chẳng biểu lộ gì, rồi ngồi xuống ghế với kiểu cách nhẹ nhàng và yểu điệu
mà dường như chỉ có cô là biết ngồi như vậy.
- Cô sẽ khó tiếp thu lời tôi nói đấy, rất tiếc là tôi đã tin chắc như thế, - bà
hiệu trưởng nói rồi kéo sợi len trên sàn đánh vecni láng bóng mà quấn thành
cuộn khiến Meserskaia phải tò mò ngó nhìn. Đoạn bà đưa mắt nhìn lên.
- Tôi sẽ không nhắc lại nữa và cũng chẳng nói dài dòng làm gì, - bà bảo
vậy.
Meserskaia rất thích cái căn phòng lớn mà cực kỳ sạch sẽ này, ở đây thấy
rất dễ thở trong những ngày giá lạnh do cái hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi
Hà Lan bóng loáng và do mùi hương tươi mát của hoa linh lan trên bàn viết.
Cô ngó nhìn lên vị Sa hoàng trẻ tuổi được vẽ toàn thân trong khung cảnh
một sảnh đường lộng lẫy nào đó, rồi cô ngó nhìn cả đường ngôi đều đặn
giữa mái tóc màu sữa được uốn chải rất chỉn chu của bà hiệu trưởng, lặng lẽ
chờ đợi.
- Cô không còn là một cô bé con nữa rồi, - bà hiệu trưởng nói ý nhị xa
xôi, mà trong lòng bà đã bắt đầu ngấm ngầm bực bội.
- Thưa madame, vâng ạ, - Meserskaia đáp một cách đơn giản, thậm chí
còn vui vẻ nữa.
- Nhưng đồng thời lại vẫn chưa phải là một người phụ nữ, - bà hiệu
trưởng càng nói ý nhị hơn, khuôn mặt nhợt nhạt của bà có phần ửng đỏ lên.
- Trước hết, - cô làm đầu tóc kiểu gì gì vậy? Đấy là kiểu đầu tóc của phụ
nữ!
- Thưa madame, tóc em đẹp thì em đâu có lỗi ạ, - Meserskaia đáp, đưa cả
hai tay chạm lên mái tóc chải chuốt đẹp đẽ của mình.
- Ái chà, cô không có lỗi, thế đấy! - bà hiệu trưởng nói. - Cô không có
lỗi trong việc làm đầu tóc, không có lỗi trong những chiếc lược đắt tiền ấy,
không có lỗi trong việc làm bố mẹ mình khánh kiệt vì những đôi giày đến
hai chục rúp! Không đâu, tôi nhắc lại cho cô biết rằng cô đã hoàn toàn quên
rằng hiện thời minh vẫn chỉ là một nữ sinh trung học.
Thế là Meserskaia, vẫn không đánh mất vẻ giản dị và bình tĩnh, đột
nhiên lễ phép cắt ngang lời bà: