cũng chẳng ai được săn đón nhiều như cô, và cũng chẳng hiểu vì sao chẳng
ai được các lớp dưới yêu chuộng bằng cô. Cô đã thoắt trở thành thiếu nữ lúc
nào không hay, và danh tiếng của cô ở trong trường học cũng càng thêm
vững chắc một cách không ngờ. Nhưng đồng thời cũng đã lại có nhiều tiếng
xì xào rằng tính cô nông nổi không thể sống thiếu những kẻ say mê ngưỡng
mộ mình, và rằng có cậu học sinh tên là Shenshin đã yêu cô như điếu đổ,
hình như cô cũng yêu cậu ta nhưng cách cô đối xử lại dễ thay lòng đổi dạ
khiến cậu ta phải đi đến chỗ quyên sinh...
Trong trường người ta bàn tán rằng trong mùa đông cuối cùng vừa qua
của mình Olia Meserskaia đã phát điên lên vì vui sướng. Mùa đông ấy có
tuyết rơi, nắng đẹp, giá lạnh, mặt trời thường sớm hạ xuống khuất mình sau
ngọn thông cao vút trong vườn trường tuyết phủ, mặt trời ấy đã thường
xuyên đem lại cảnh đẹp trời, chứa chan ánh sáng và đầy hứa hẹn rằng cả
sáng mai cũng vẫn sẽ có giá rét, sẽ nắng, sẽ có cuộc dạo chơi trên phố
Sobornaia
, sẽ có sân băng trong công viên thành phố, sẽ có buổi chiều
màu hồng, sẽ có âm nhạc và lại là âm nhạc tỏa ra mọi phía cho tất cả đám
đông đang trượt băng, mà trong đám ấy có lẽ Olia Meserskaia sẽ là người
vô tư lự nhất, hạnh phúc nhất. Ấy vậy mà có một hôm, vào giờ ra chơi
chính
, trong khi Olia đang bị những nữ sinh lớp Một sung sướng hò reo
đuổi theo mà lao người chạy như một cơn lốc trong phòng tập hợp chung,
thì cô đột nhiên bị gọi lên gặp bà hiệu trưởng. Đang chạy cô dừng ngay lại,
chỉ hít một hơi dài, rồi bằng động tác nhanh nhẹn và rất quen thuộc của phụ
nữ cô sửa lại mái tóc, kéo vuông vắn lại góc chiếc áo yếm đồng phục nữ
sinh, rồi chạy lên tầng trên với cặp mắt ngời sáng. Bà hiệu trưởng còn khá
trẻ nhưng tóc đã bạc, đang bình tĩnh ngồi đan đằng sau một chiếc bàn viết
đặt dưới bức chân dung Sa hoàng.
- Chào mademoiselle
Meserskaia, - bà nói tiếng Pháp, mắt vẫn
không rời bộ đồ đan. - Rất tiếc đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi buộc phải
gọi cô lên để nói chuyện về hạnh kiểm của cô.
- Em nghe, thưa madame
, - Meserskaia đáp rồi tiến lại gần bàn, nhìn
bà hiệu trưởng bằng cặp mắt trong sáng và lanh lợi nhưng nét mặt vẫn