thoắng kể với cô bạn gái thân quý của mình là Subbotina, một cô gái người
cao và đầy đặn, rằng:
- Bố mình có nhiều sách cổ buồn cười lắm, mình có, đọc được trong một
cuốn sách của ông về vấn đề sắc đẹp của phụ nữ phải thế nào... Cậu biết
không, ở đấy nói đủ thứ chuyện chả làm sao mà nhớ hết được, nào dĩ nhiên
là cặp mắt phải đen nhưng phải sôi lên đen nhánh như nhựa đường, - trời ạ,
đúng là sách viết "sôi lên đen nhánh như nhựa đường" đấy nhé! - nào là đôi
hàng mi phải đen như bóng đêm, nào nước da phải mịn màng và luôn ửng
hồng lên, nào là vóc người phải mảnh mai, nào là đôi tay phải dài hơn bình
thường, - cậu biết không, phải dài hơn bình thường đấy nhé! - rồi chân phải
nhỏ nhắn, ngực phải to vừa phải thôi, bắp chân phải tròn trĩnh dễ coi, đầu
gối phải màu vỏ hến, bờ vai phải xuôi, - mình gần như thuộc lòng nhiều câu
lắm, mọi cái đều đúng thế cả đấy! - nhưng điều chủ yếu cậu có biết là gì
không nào? - Là hơi thở nhẹ! Mà cái đó thì mình có đấy, - cậu nghe xem
mình thở thế nào nhé, - đúng là thế rồi chứ gì?
Giờ đây cái hơi thở nhẹ ấy lại một lần nữa lan đi trong thế gian này,
trong bầu trời đầy mây này, trong làn gió xuân giá lạnh này.
1916