rất ít thôi. Nàng vẫn giản dị, vui tính như trước, và giờ đây đã có suy xét trở
lại.
- Không, không, anh yêu ạ, - đáp lại lời chàng xin được cùng đi theo
thêm nữa, nàng bảo, - không, anh phải ở lại đến chuyến tàu sau. Nếu chúng
ta cùng đi, mọi chuyện sẽ hỏng mất. Em sẽ đâm ra rất khó xử mất thôi. Em
lấy danh dự nói với anh rằng em hoàn toàn không phải là con người mà anh
có thể nghĩ về em. Cái điều thậm chí giống với việc mới xảy ra, đối với em
chưa hề có và sẽ không bao giờ có nữa cả. Hệt như em đã bị rối trí hay sao
ấy... Hoặc nói đúng hơn, là cả hai chúng ta đều đã bị một cái gì giống như
say nắng ấy...
Và đại thể là chàng trung uý đã dễ dàng thể theo lời nàng. Với tâm tình
nhẹ nhõm và sung sướng, chàng đưa chân nàng ra tận bến tàu, - vừa may
chiếc “Máy bay” màu hồng đang sắp rời bến, - và đã hôn nàng trước mặt
mọi người ở trên boong và suýt nữa thì không kịp nhảy xuống chiếc cầu tàu
mà người ta đã đang rút trở lại.
Chàng quay trở về khách sạn cũng với một tâm trạng nhẹ nhõm, vô tư lự
như thế. Thế nhưng có cái gì đó đã khác trước. Căn buồng vắng nàng dường
như đã trở nên khác hẳn so với lúc có nàng. Nó vừa có nàng một cách đầy
đủ, lại vừa trống trải. Điều đó quả là lạ lùng! vẫn còn thơm ngát mùi nước
hoa Ănglê rất dễ chịu của nàng, trong chiếc khay vẫn còn chiếc chén uống
dở của nàng, vậy mà nàng không còn nữa... Và trái tim chàng trung uý bỗng
thắt lại với niềm âu yếm đến nỗi chàng phải vội lấy bao thuốc ra hút và đi đi
lại lại vài lần trong căn buồng.
- Một chuyện phiêu lưu kỳ lạ! - chàng vừa cười vừa nói to lên và cảm
thấy nước mắt đã trào lên mi.
- “Em lấy danh dự nói với anh rằng em hoàn toàn không phải là con
người mà anh có thể nghĩ về em...” Thế rồi ra đi...
Tấm bình phong đã được gạt sang bên, nhưng giường vẫn chưa được
dọn dẹp gì. Và chàng cảm thấy mình lúc này quả là không còn đủ sức để
nhìn vào chiếc giường ấy nữa. Chàng bèn kéo bình phong che nó đi, đóng
các cửa sổ lại để khỏi nghe tiếng ồn ào của chợ búa và tiếng bánh xe cót
két, hạ những tấm rèm trắng sủi bọt lăn tăn trên cửa sổ xuống, đoạn ngồi lên