hoàn toàn mới lạ, - một cảm giác kỳ dị, khó hiểu, chưa hề có mảy may
trong khi họ đang ở bên nhau, một cảm giác thậm chí hôm qua chàng đã
không sao tưởng tượng nổi trong khi khơi ra cái việc mà chàng tưởng đó
chỉ là một sự làm quen ngộ nghĩnh, một cảm giác mà giờ đây chàng không
sao có thể thổ lộ với nàng được! “Nhưng cái chính ở chỗ là, - chàng nghĩ
bụng, - sẽ không bao giờ ta có thể thổ lộ ra được! Và ta sẽ làm gì, sẽ làm
sao để sống qua được cái ngày vô tận này, với những nỗi nhớ nhung ấy, với
nỗi đau khổ không sao giải quyết được ấy, trong cái thành phố nhỏ nhoi mà
Chúa đã lãng quên ngay trên con sông Volga ngời sáng này mà con tàu màu
hồng ấy đã đem nàng đi theo!
Phải kiếm cho được kế thoát thân, dùng cách gì đó khiến mình bị cuốn
hút và lãng quên đi, đi biệt một nơi nào đó. Chàng bèn kiên quyết đội chiếc
mũ lưỡi trai lên đầu, cầm lấy roi ngựa, lê cựa giày lách cách mà rảo bước
trên hành lang trống trải, rồi chạy vội xuống cầu thang dốc ngược mà ra
cổng... ừ, nhưng mà ta đi đâu nhỉ? Cạnh cổng, một người xà ích trẻ tuổi,
mặc một chiếc áo bành tô chẽn thân rất khéo, đang đứng chờ và điềm nhiên
hút xì gà. Chàng trung uý đưa mắt nhìn anh ta với vẻ bối rối và sửng sốt:
làm sao lại có thể điềm nhiên ngồi trên ghế giong xe, hút thuốc và nói
chung là tỏ ra giản dị, vô tư lự và thản nhiên đến thế được nhỉ? - “Dễ
thường chỉ có mình ta bất hạnh một cách đáng sợ như vậy trong cái thành
phố này”, - chàng nghĩ bụng và đi ra phía chợ.
Chợ đã sắp tan rồi. Không hiểu vì sao chàng lại dấn bước qua cả những
đống phân súc vật còn tươi mà đi giữa đám xe ngựa tải, đám xe chở dưa
chuột, giữa các đống bát đĩa, nồi niêu mới, và các bà nhà quê ngồi trên mặt
đất bèn tranh nhau mời chào chàng, cầm các nồi niêu lên gõ côông côông
để chứng tỏ là chúng bền tốt, còn các ông nhà quê thì khiến chàng điếc cả
tai, hét lên với chàng: “Dưa chuột hạng nhất đây, thưa quý ngài!”. Tất cả
những cái đó sao ngu xuẩn và kệch cỡm, khiến chàng phải bỏ chợ mà chạy.
Chàng đi vào nhà thờ lớn, nơi đây người ta đang cất cao giọng hát một cách
vui vẻ và quyết tâm, với ý thức làm tròn bổn phận. Rồi sau chàng đếm bước
hồi lâu, đi vòng quanh một khu vườn hoang nhỏ bé và nóng bức trên một
vách núi, trông xuống mặt nước bao la bát ngát sáng ngời như thép của con