biết tên, biết họ nàng là gì cả! Hôm qua chàng đã mấy lần hỏi nàng về
chuyện đó trong bữa ăn và khi ở khách sạn, lần nào nàng cũng chỉ cười mà
bảo rằng:
- Thế anh cần biết em là ai và tên em là gì, để làm gì nhỉ?
Ở góc phố, cạnh bưu điện có một tủ kính trưng bày ảnh. Chàng nhìn hồi
lâu vào bức chân dung lớn của một quân nhân nào đó đeo những ngù vai
rậm rịt, mắt lồi, trán thấp, có những chòm râu má đẹp lạ lùng, ngực rộng
cực kỳ và đeo đầy huân chương... Sao mọi việc bình thường hàng ngày ấy
nó hoang dã và đáng sợ thế, một khi con tim đã bị trúng thương, - phải rồi,
trúng thương, giờ đây chàng đã bắt đầu hiểu được điều đó, - bởi cơn “say
nắng” đáng sợ ấy, bởi mối tình quá ư lớn lao và niềm hạnh phúc quá ư to tát
ấy! Chàng đưa mắt nhìn vào đôi vợ chồng mới cưới - một chàng trẻ tuổi
mặc áo ngoài dài, đeo cà vạt trắng, đầu húi cua lởm chởm, người đổ về phía
trước, khoác tay một cô gái đội mạng sa ngày cưới, - rồi lại chuyển sang
nhìn vào bức chân dung của một cô tiểu thư mỹ miều, linh lợi nào đó đội
lệch một chiếc mũ lưỡi trai của sinh viên... Rồi sau, do mệt mỏi vì lòng
thèm muốn day dứt với tất cả những người không đau khổ mà mình không
quen biết ấy, chàng quay ra nhìn dọc theo đường phố với tâm trạng căng
thẳng:
- Đi đâu bây giờ? Làm gì bây giờ?
Đường phố hoàn toàn trống trải. Ngôi nhà nào cũng như ngôi nhà nào,
tất cả đều trắng, hai tầng, đều của các thương nhân, có vườn rộng, và tưởng
chừng như chẳng có ma nào trong đó, một lớp bụi dày phủ trắng mặt
đường: và tất thảy đều chói chang, đều chan hoà một ánh nắng gay gắt,
nung nấu và tươi vui nữa, nhưng ở đây cái ánh nắng ấy lại dường như vô
chủ đích. Đường phố dâng cao lên ở đằng xa, rồi gù lưng xuống mà tựa vào
một khoảng lưng trời quang mây, xam xám, có ánh nắng phản chiếu vào. Ở
đó có cái gì như cảnh miền Nam, hao hao như Xevaxtopol, Kerts... và
Anapa
. Đấy mới là điều đặc biệt khó chịu. Và chàng trung uý cúi gục
đầu, mắt nheo lại vì ánh sáng, chăm chú nhìn xuống dưới chân mình, lảo
đảo quay bước trở lại, vừa đi vừa va vấp, cựa giày nọ ríu vào cựa giày kia.