sáng treo trên những cột của một con tàu đang chạy tới.
- Tôi đã đưa ngài đến vừa đúng giờ đấy ạ! -người xà ích nói với vẻ nịnh
bợ.
Chàng trung uý cũng cho bác ta năm rúp, lấy vé rồi bước ra bến... Cũng
như hôm qua, lại có tiếng va chạm nhẹ nhàng vào bờ và lại thấy hơi chóng
mặt vì tàu chòng chành dưới chân, rồi đoạn chão bay vút qua, tiếng nước
sủi sùng sục tuôn về phía trước dưới những chiếc bánh guồng của con tàu
đang hơi lùi lại phía sau... Và người ta cảm thấy có sự đặc biệt ân cần niềm
nở và dễ chịu khi thấy số hành khách đông đảo trên một con tàu đã thắp đèn
sáng trưng và chỗ nào cũng thấy bốc ra mùi xào nấu này.
Một phút sau tàu đã chạy tiếp, ngược lên phía trên, về phía mà nàng đã
ra đi chỉ mới sáng nay.
Bóng hoàng hôn tăm tối của mùa hạ đã dần tắt xa xa ở phía trước, mơ
màng phản chiếu muôn màu trên con sông đây đó còn lấp loáng ánh nước
gợn lung linh ở đằng xa dưới bóng hoàng hôn, và những đốm lửa rải rác
trong bóng tối chung quanh cứ trôi, trôi mãi trả lại phía sau.
Chàng trung uý ngồi dưới một mái che trên boong tàu, cảm thấy mình
già đi mất mười tuổi.
Vùng Alps duyên hải, 1925