Trở về đến khách sạn, chàng mệt nhoài hệt như vừa trải qua một chặng
đường lớn lao ở tận Turkestan, Sahara
vào căn buồng lớn và trống trải của mình. Căn buồng đã được dọn dẹp và
đã mất hết những vết tích cuối cùng của nàng, - duy chỉ có một chiếc trâm
cài đầu nàng bỏ quên là còn nằm trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường! Chàng
cởi bỏ áo ngoài và soi mình trong gương: khuôn mặt chàng, - một bộ mặt sĩ
quan bình thường, sạm đi vì cháy nắng, với bộ ria đã nhạt màu, bạc phếch
ra vì ánh mặt trời, với cặp mắt vốn trắng xanh nhưng do dại nắng nên
dường như càng trắng thêm, - khuôn mặt ấy giờ đây đã mang vẻ bị kích
động, điên dại đi, còn trong tấm sơ mi trắng, mỏng, cổ cồn đứng thẳng thì
lại có vẻ gì non trẻ nhưng bất hạnh sâu sắc. Chàng nằm ngửa lên giường,
đôi ủng bụi bặm vắt sang một bên. Các cửa sổ đều mở và đều buông rèm,
làn gió nhẹ chốc chốc lại thổi vào những bức rèm, và phả vào buồng hơi
nồng của những mái sắt bị hun nóng và của toàn bộ cái thế giới sáng láng
vùng Volga mà giờ đây đã hoàn toàn vắng vẻ và im lìm. Chàng nằm đút hai
bàn tay xuống dưới gáy, đăm đăm nhìn ra phía trước mặt. Rồi sau chàng
nghiến chặt răng, khép đôi mí mắt lại và cảm thấy lệ trào ra và lăn trên má.
Cuối cùng chàng đã thiếp đi và khi lại mở mắt ra thì thấy đằng sau rèm mặt
trời buổi chiều đã nhuốm một ánh vàng phơn phớt đỏ. Gió đã lặng, căn
buồng ngột ngạt và khô, khác nào trong một lò sấy... Và khi nhớ lại ngày
hôm qua và buổi sáng nay, chàng thấy hệt như chúng đã qua đi cách đây tới
mười năm rồi vậy.
Chàng thong thả cất mình dậy, thong thả rửa mặt, kéo rèm lên, điện thoại
gọi đưa xamovar và giấy thanh toán lên, đoạn ngồi uống trà với chanh hồi
lâu. Rồi chàng ra lệnh gọi người xà ích đến, mang đồ đạc ra, và khi bước
lên chiếc xe ngựa, ngồi vào chiếc đệm ghế hung hung đỏ đã bạc màu, chàng
đã cho người hầu tới cả năm rúp.
- Thưa quý ông, hình như chính tôi đã chở ngài đến đây hồi đêm! - người
xà ích cầm lấy dây cương vui vẻ nói.
Khi xuống đến bến, trên sông Volga đã biếc lên một đêm xanh mùa hạ và
có nhiều đốm sáng đủ loại màu rải rác trên sông, và đã thấy cả những đốm