chiếc đi-văng... Phải, thế là “câu chuyện phiêu lưu dọc đường” ấy đã kết
thúc rồi! Nàng đã ra đi - và giờ đây nàng đã xa vời, có lẽ đang ngồi trong
phòng khách có cửa kính màu trắng hoặc giả là đang ngồi trên boong tàu
mà nhìn ra con sông bao la óng ánh dưới ánh nắng, nhìn những bè gỗ ngược
chiều, những bãi bồi màu vàng, nơi trời nước xa xăm ngời sáng, nhìn ra
toàn bộ cái cảnh bát ngát mênh mang của con sông Volga ấy... Và vĩnh biệt
em, vĩnh biệt em đời đời, mãi mãi nhé... Bởi một lẽ giờ đây họ còn gặp
nhau vào đâu được nữa? - “Ta không sao có thể, - chàng nghĩ, - ta không
sao có thể tự dưng mà đến cái thành phố đó, nơi có chồng nàng, có đứa con
gái ba tuổi của nàng, nói chung là toàn bộ gia đình của nàng và toàn bộ
cuộc sống thường ngày của nàng”. -Và chàng tưởng chừng như đó là một
thành phố đặc biệt, một thành phố cấm, rồi khi nghĩ rằng trong cái thành
phố ấy nàng vẫn cứ thế mà sống một cuộc sống lẻ loi và thường hay nhớ
đến chàng, nhớ đến cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, xiết bao ngắn ngủi ấy, trong
khi chàng sẽ không giờ được gặp lại nàng nữa, ý nghĩ ấy đã khiến chàng
ngỡ ngàng và hết sức ngạc nhiên. Không, không thể thế được! Nếu thế thì
quả là kỳ quặc quá, không tự nhiên và chẳng giống sự thật tí nào! - Và
chàng cảm thấy đau lòng, cảm thấy toàn bộ cuộc sống sau đây của mình
nếu không có nàng thì sẽ vô dụng biết bao nhiêu, đến nỗi chàng đâm ra
hoảng sợ vì tuyệt vọng.
“Quái lạ thật! - chàng nghĩ bụng, đứng dậy và lại xoay ra đi đi lại lại
trong phòng, cố không nhìn vào chiếc giường ở đằng sau tấm bình phong. -
Mình làm sao thế này nhỉ? Mà nàng có gì đặc biệt và thật ra thì cái gì đã
xảy ra? Quả vậy, hệt như ta bị say nắng thế nào rồi ấy! Và điều chủ yếu là:
vắng nàng, giờ đây ta làm thế nào để qua được cả một ngày trời ở cái nơi
hẻo lánh này?”.
Chàng vẫn còn nhớ tất cả những gì về nàng, với mọi đặc điểm dù là nhỏ
nhất của nàng, nhớ mùi cháy nắng và mùi chiếc xiêm vải gai của nàng, tấm
thân chắc nịch của nàng, thanh âm hoạt bát, giản dị và vui vẻ trong giọng
nói của nàng... Những khoái cảm về mọi cái đáng yêu của người phụ nữ mà
nàng vừa đem lại cho chàng vẫn để lại trong lòng chàng một cảm giác sống
động khác thường, nhưng hiện thời điều chủ yếu lại là cái cảm giác thứ hai,