- Nếu tôi mà không lắm điều và hiếu động thì có lẽ chẳng bao giờ làm
quen được với cô đâu, - tôi đáp vậy để nhắc nàng nhớ tới hồi chúng tôi mới
quen biết nhau. Lần đó là vào tháng chạp, khi đến Câu lạc bộ văn nghệ tôi
ngẫu nhiên rơi vào cuộc diễn giảng của Andrei Belưi
, khi thấy ông này
ca ngợi nàng trong khi chạy, nhảy trên sàn diễn tôi đã hết sức phấn khích và
đã cười nhiều đến nỗi khi nàng ngẫu nhiên ngồi xuống ghế bành cạnh tôi,
mới đầu cũng phải ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi cuối cùng nàng cũng phải cười
phá lên, còn tôi thì lập tức vui vẻ bắt chuyện với nàng.
- Đúng thế đấy, - nàng nói, - nhưng dù sao anh cũng hãy im lặng tí chút,
đọc cái gì đi, làm điếu thuốc đi vậy nào...
- Làm sao tôi có thể im lặng được! Cô không thể hình dung nổi tôi yêu
cô đến chừng nào! Mà nào cô có yêu tôi đâu!
- Em hình dung được chứ. Còn về tình yêu của em thì anh biết rất rõ
rằng ngoài bố và anh ra, em chẳng còn có ai trên đời này. Dù sao chăng
nữa, đối với em, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Anh
thấy thế còn ít sao? Nhưng thôi nói thế là đủ rồi. Có anh là không sao đọc
sách được nữa, ta uống trà đi vậy...
Thế là tôi đứng dậy, đun nước sôi bằng chiếc ấm pha trà bằng điện đặt
trên mặt bàn nhỏ mé sau đi-văng, rồi vừa bước đến chiếc tủ chè bằng gỗ hồ
đào ở sau chiếc bàn nhỏ mà lấy tách và đĩa nhỏ ra, vừa nói điều mình chợt
nghĩ:
- Cô đọc hết cuốn Thiên thần rực lửa rồi chứ?
- Em coi hết rồi. Cuốn ấy viết phóng đại ghê quá, đọc đến phát ngượng
lên ấy.
- Thế tại sao trong buổi trình diễn của Saliapin
ngột bỏ về thế?
- Ông ta quá đỗi phường chèo. Và ngoài ra, nước Mẹ Nga mà tóc vàng
nói chung là em chả thích.
- Cô thì cái gì cũng chả thích!
- Vâng, cũng hơi bị nhiều đấy...