- Không, em chưa đủ tư cách làm một bà vợ được. Chưa làm được, chưa
làm được đâu...
Điều đó chẳng khiến tôi thất vọng. “Rồi sau sẽ hay!” - tôi tự bảo mình,
hy vọng rằng với thời gian sẽ thay đổi được quyết định của nàng và từ đó
không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Đôi khi tình trạng gần gũi không trọn
vẹn ấy dường như đã không sao chịu nổi đối với tôi, nhưng ngay cả lúc ấy
tôi cũng có còn cách nào khác nữa đâu ngoài hy vọng vào thời gian? Một
hôm, lại ngồi bên nàng trong cảnh chiều hôm tăm tối và yên tĩnh đó, tôi đưa
tay ôm lấy đầu mình:
- Không, tình trạng này tôi không chịu nổi nữa rồi! Và tại sao, vì cớ gì
lại cứ làm tình làm tội tôi và làm tình làm tội bản thân mình như thế!
Nàng nín lặng.
- Ờ, dù sao đó cũng chẳng phải là yêu đương, chẳng phải là tình yêu gì
cả...
Từ trong bóng tối nàng đều giọng đáp lời rằng:
- Cũng có lẽ. Nào ai biết được tình yêu là gì?
- Tôi, tôi biết! - tôi thốt lên. - Tôi sẽ đợi cho đến khi cả cô cũng sẽ biết
được tình yêu là gì, hạnh phúc là gì!
- Hạnh phúc, hạnh phúc... “Bạn hỡi, hạnh phúc của chúng ta như nước
trong tấm lưới nóng, kéo lưới thì lưới phồng, cất lưới thì lưới lại chẳng có
chi”.
- Thế là cái gì?
- Đấy là lời Platon Karataev nói với Pier
đó.
Tôi phẩy tay.
- Ôi chao, cái đạo lý hiền triết phương Đông ấy thì kệ xác nó!
Và cả tối tôi lại chỉ nói những câu chuyện ngoài lề, về vở kịch mới ở
Nhà hát kịch, về thiên chuyện ngắn của Andreev... Tôi lại chỉ đành bằng
lòng với những việc như: mới đầu tôi được ngồi khăng khít bên nàng trên
chiếc xe trượt tuyết phi như bay và phóng hết tốc lực, ôm để giữ lấy nàng
trong chiếc áo choàng lông ngắn trơn mượt, rồi sau đó cùng nàng bước vào
căn phòng lớn đầy người ở hiệu ăn trong tiếng nhạc hành khúc của vở