, ăn uống bên nàng, nghe giọng nói chậm rãi của nàng, nhìn đôi
môi mà tôi vừa được hôn cách đây một tiếng đồng hồ, - phải, ta đã hôn, tôi
tự bảo mình như thế, trong khi với lòng hân hoan biết ơn tôi vừa nhìn vào
đôi môi ấy, vào những lông tơ sâm sẫm quanh đôi môi ấy, nhìn vào màu
nhung vỏ lựu trên xiêm áo của nàng, vào đôi vai thon thả, cặp vú bầu bĩnh,
và vừa thoang thoảng thấy một mùi hương nhẹ nhàng nào đó từ mái tóc của
nàng mà vừa nghĩ: “Maxcơva, Axtrakhan, Ba Tư, Ấn Độ!”. Ở các hiệu ăn
ngoài thành phố, tới cuối bữa ăn tối, khi chung quanh đều đã náo nhiệt hơn
trong khói thuốc lá, nàng cũng hút thuốc lá và chếnh choáng say, đôi khi
nàng cũng dẫn tôi vào một thư phòng riêng, yêu cầu gọi đám người Zigan
đến. Thế là họ tiến vào với vẻ cố ý gây cảnh ồn ào và phóng khoáng, đi
đằng trước đội đồng ca là người Zigan già với chiếc đàn ghi ta có băng
xanh quàng qua vai, mình mặc bộ quần áo kiểu kazac có đeo lon, môi ông
ta tím nhạt như mồm kẻ chết trôi, đầu lại trọc lốc như một quả bóng bằng
gang, theo sau là một cô gái Zigan lĩnh xướng, trán thấp tịt dưới một vòng
dây thừng đen như hắc ín... Nàng nghe họ hát với một vẻ giễu cợt thẫn thờ
mà kỳ dị... Khoảng ba, bốn giờ đêm tôi lại chở nàng về nhà, tới cổng thì tôi
nhắm chặt mắt lại vì sung sướng mà hôn lên cổ áo lông ướt đẫm của nàng
rồi phóng như bay về những Cổng Đỏ trong một niềm tuyệt vọng hân hoan
nào đó. Cả ngày mai và ngày kia rồi cũng sẽ như vậy, - tôi nghĩ bụng, - lại
cũng vẫn là nỗi đau khổ đó và cũng vẫn là niềm hạnh phúc đó... Có thế thôi,
- dù sao cũng là hạnh phúc, hạnh phúc lớn lao lắm rồi!
Cứ như thế qua tháng giêng, tháng hai, rồi cả Lễ Tống Tiễn Mùa
cũng đã đến và đã trôi qua. Vào một ngày chủ nhật Tha
tội
nàng lệnh cho tôi đến gặp nàng vào năm giờ chiều. Khi tôi đến thì
nàng đã ăn mặc chỉnh tề, bận chiếc áo choàng bằng lông cừu non, đội mũ
lông cừu non, đi ủng ngắn bằng dạ đen.
- Đen tuyền kìa! - tôi vừa nói vừa bước vào, mừng, vui như bao giờ hết.
Đôi mắt nàng trìu mến và dịu dàng.
- Mai đã là ngày Thứ hai chay tịnh
đầu tiên rồi còn gì, - nàng đáp,
đoạn từ chiếc bao tay bằng lông cừu non nàng rút bàn tay đeo găng da dê