có ai chỉ được cho chúng tôi biết Griboedov đã từng sống ở ngôi nhà nào, -
người qua lại chẳng có một ai, vả lại trong bọn họ ai là người có thể cần
biết đến Griboedov làm gì? Trời đã tối từ lâu, đằng sau những cây cối giá
đọng đã thấy ửng hồng những ô cửa sổ sáng ánh đèn...
- Đằng kia còn có đan viện Marpho - Mariinxkaia nữa, - nàng nói.
Tôi bật cười:
- Lại vào tu viện nữa à?
- Không, ấy là em nói vậy...
Ở tầng dưới quán rượu Egorov tại Okhotnưi Riad đầy những người
giong xe đầu bờm xờm, mặc quần áo béo xù ra. Họ đang cắt từng tệp những
chiếc bánh tráng đã được rưới quá nhiều mỡ và kem sữa. Ở đây hơi nước
bốc nghi ngút như trong buồng tắm vậy. Các căn phòng bên trên cũng rất
ấm, trần thấp, ở đó thì lại có những thương nhân thủ cựu đang nhắm rượu
sâm banh ướp lạnh với những chiếc bánh tráng màu đỏ như lửa, có phết
trứng cá hạt. Chúng tôi sang căn phòng thứ hai, - ở góc phòng một cây đèn
thờ đang cháy trước một tấm gỗ đen có vẽ tượng thánh Đức Mẹ có ba
tay
, - và ngồi vào một chiếc đi-văng bọc da đen đằng sau một chiếc bàn
dài... Những lông tơ trên môi trên của nàng đều còn vương sương giá, nước
da hổ phách trên cặp má nàng hồng hào lên, lòng đen trong con mắt nàng
hoàn toàn hoà lẫn với con ngươi, - tất cả đều khiến đôi mắt hân hoan của tôi
không sao rời khỏi khuôn mặt nàng. Còn nàng thì vừa rút chiếc mùi xoa ra
khỏi ống bao tay thơm phức, vừa nói:
- Hay thật! Dưới kia là những anh nhà quê thô lậu, mà trên này thì bánh
tráng nhắm với sâm banh và Đức Mẹ ba tay. Ba tay đấy nhé! Thế là Ấn Độ
rồi còn gì! Anh là một ngài quý tộc, anh không thể hiểu toàn bộ cái thành
phố Maxcova này như em được đâu.
- Tôi hiểu được, hiểu được! - tôi đáp. - Ta hãy đặt một bữa ăn cho thịnh
soạn cái đã!
- “Thịnh soạn” là thế nào?
- Nghĩa là cho ra trò. Cô mà không biết hay sao? “Ghiurghi bảo rằng...”
- Ghiurghi! Thật là hay!