cho tới khi thuộc lòng mới thôi. “Ngày xưa trên đất nước Nga có một thị
trấn tên gọi Murom, ở đó trị vì một vương tước rất mộ đạo tên gọi Pavel.
Thế nhưng có con xà tinh đến cám dỗ vợ chàng vào con đường dâm đãng.
Con xà tinh ấy hoá phép thành một người thật, đẹp tuyệt vời đến gặp
nàng...”
Tôi bèn đùa, giả cách trợn mắt khiếp sợ:
- Eo ôi, kinh chưa!
Nàng điềm nhiên kể tiếp:
- Đấy là Chúa thử lòng nàng đó thôi. “Đến khi nàng được ơn Chúa cho
lâm chung thì cả vương tước và phu nhân đều cầu xin Chúa cho được trình
diện cùng một ngày. Và cả hai người hẹn ước được cùng chôn chung trong
một chiếc quan tài. Rồi họ ra lệnh đục hai lỗ huyệt trong cùng một phiến đá.
Rồi họ lại cùng một lúc chuyển sang bận đồ tu hành...”.
Thế là tâm trạng lơ đãng của tôi một lần nữa lại biến thành ngạc nhiên,
thậm chí thành một nỗi lo âu: hôm nay nàng làm sao thế nhỉ?
Thế rồi đêm hôm đó, khi tôi chở nàng về nhà vào một thời điểm hoàn
toàn khác thường là mười một giờ đêm, và vừa chia tay với tôi ở cổng
xong, nàng bỗng chạy đến giữ tôi lại lúc tôi đã ngồi vào xe trượt tuyết:
- Gượm đã, anh. Mai anh đến em vào buổi tối, sau mười giờ nhé. Mai là
buổi “cây nhà lá vườn” của Nhà hát kịch.
- Vậy thì sao? - tôi hỏi. - Cô muốn đến buổi “cây nhà lá vườn” đó hả?
- Vâng.
- Nhưng chính cô đã bảo rằng mình không biết có cái gì còn tồi tệ hơn
những buổi “cây nhà lá vườn” ấy kia mà!
- Cả hiện thời em cũng vẫn thấy thế. Nhưng dù sao em vẫn muốn đi.
Tôi lắc đầu thầm trong dạ, - rặt những chuyện đỏng đảnh, những chuyện
đỏng đảnh kiểu Maxcơva! - và tươi tỉnh đáp ứng:
Mười giờ tối hôm sau, đi thang máy lên đến cửa buồng nàng, tôi dùng
chiếc chìa khoá nhỏ của mình mở cửa ra nhưng vẫn nán lại ở phòng ngoài
tăm tối chưa bước vào phòng trong vội, bởi vì trong đó thấy sáng sủa khác