xuống vầng trán đầm đìa mồ hôi, cầm ly rượu tiến lại gần chúng tôi, nâng
ly, làm ra vẻ âm thầm thèm muốn, ngắm nhìn nàng mà nói bằng một giọng
trầm của diễn viên:
- Hỡi bà chúa tươi trẻ, nữ hoàng Samakhan, chúc sức khỏe của nàng!
Và nàng chầm chậm mỉm cười, chạm ly với ông ta. Ông ta tay cầm lấy
tay nàng, gắn môi vào đó với vẻ say rượu và suýt nữa thì ngã bổ nhào.
Nhưng ông ta gượng lại được, rồi nghiến răng đưa mắt nhìn tôi:
- Còn cái anh chàng đẹp trai nào thế này? Tôi căm thù đấy.
Rồi chiếc phong cầm quay tay bắt đầu vang lên khàn khàn, rít lên, ồn ã
lên, giậm giật nhún nhảy lên một điệu polka, - và rồi Xulerjixki
con người nhỏ bé, luôn tươi cười và lúc nào cũng hối hả về việc gì đó, đã
trượt trên sàn, phóng như bay đến chỗ chúng tôi, cúi gập mình, tỏ một vẻ
phong nhã theo kiểu tiếp đón khách trong cung đình, nói lắp bắp một cách
vội vàng:
- Xin được phép mời nhảy một điệu polka Tranblan
Thế là nàng cười nụ, đứng dậy, rồi vừa giậm chân một cách khéo và gọn,
long lanh với những chiếc hoa tai, với nước da đen và với đôi vai, đôi tay
trần của mình, nàng cùng tiến lên với ông ta len lỏi giữa những chiếc bàn
nhỏ, khiến mọi người phải dõi theo nàng bằng những con mắt thán phục và
những tràng vỗ tay, trong khi đó ông ta vươn cổ, be lên như một con dê
đực:
Nhanh lên, ta hãy nhanh lên
Polka sẽ nhảy cùng em điệu này!
Đến ba giờ đêm nàng đứng dậy, lấy tay che mắt. Lúc cùng nhau lấy áo
khoác mặc để ra về, nàng nhìn lên chiếc mũ lông hải ly của tôi, đưa tay vuốt
ve cổ áo lông hải ly rồi vừa bước ra phía cửa, vừa nói nửa như đùa, nửa như
thật:
- Dĩ nhiên là đẹp trai rồi. Katsalov nói đúng... “Con xà tinh ấy hóa thành
một con người thật, đẹp tuyệt vời...”.