Dọc đường nàng im lặng, đầu gục xuống do một cơn bão tuyết sáng loá
dưới ánh trăng đang thổi ngược lại. Mặt trăng tròn trịa ngụp trong những
đám mây trên điện Kremli, - “một cái đầu lâu loé sáng nào đó” - nàng bảo
vậy. Trên tháp Xpaxkaia, đồng hồ điểm ba giờ, - nàng lại bảo:
- Sao cái thanh âm cổ xưa thế, - đó là một thứ gì vừa bằng sắt tây lại vừa
bằng gang. Cả lúc ba giờ đêm trong thế kỷ mười lăm nó cũng đã từng điểm
như vậy, cũng bằng một thanh âm đó. Cả ở Florence
đồng hồ cũng
điểm y hệt, và khi đó em lại nhớ tới Maxcơva...
Đến lúc Fiodor ghìm cương lại ở lối ra vào, nàng ra lệnh cho tôi với
giọng mất hết sức sống:
- Để cho chú ấy về...
Tôi sửng sốt, - chưa bao giờ nàng cho phép lên buồng nàng vào ban đêm
cả, - và luống cuống bảo:
- Fiodor, tôi sẽ đi bộ về...
Rồi chúng tôi lặng lẽ đi thang máy lên tầng, tiến bước vào cái cảnh ấm
áp ban đêm và cái bầu tĩnh mịch của căn hộ với tiếng gõ lách cách của
những chiếc búa máy con trong lò sưởi. Tôi cởi cho nàng chiếc áo choàng
lông ngắn đã bị tuyết gội trơn nhẫy, nàng lột từ mái tóc ra chiếc khăn san
lông tơ ướt át mà ném vào tay tôi, rồi loạt soạt chiếc váy lụa mặc trong,
nàng rảo bước vào buồng ngủ. Tôi cởi áo khoác ngoài, bước vào căn buồng
thứ nhất mà ngồi lên chiếc đi-văng Thổ Nhĩ Kỳ, trái tim lặng đi khác nào
đứng bên một vực thẳm. Tôi nghe thấy tiếng chân nàng đằng sau đôi cánh
cửa bỏ ngỏ nơi buồng ngủ sáng ánh đèn, rồi thấy nàng giữ lấy những chiếc
trâm cài đầu, lộn tấm xiêm qua đầu mà cởi bỏ xiêm ra... Tôi bèn đứng dậy,
lại gần cửa: nàng chỉ đi độc một đôi giày bằng lông thiên nga, đứng trước
giá gương, lưng quay lại phía tôi, dùng chiếc lược đồi mồi mà chải những
sợi tóc đen xõa dài qua mặt.
- Thế mà anh ấy cứ bảo là mình ít nghĩ đến anh ấy đấy, - nàng ném chiếc
lược lên mặt bàn gương, đoạn hất tóc ra sau lưng, quay lại phía tôi: -
Không, em có nghĩ đấy chứ...