xóm hẻo lánh nào đó, từ xa người ta đã thấy những ô cửa sổ chái bên của
ngôi nhà đã loé sáng lên trong đêm đông tăm tối. Ở đó, trong cái chái của
ngôi nhà nhỏ bé ấy, người ta thấy những làn khói tròn bay chơi vơi, những
cây nến mỡ lợn cháy lờ mờ, một cây đàn ghita đang được lên dây...
Hoàng hôn xuống, gió chiều lộng thổi
Cánh cổng kia ta mở toang hoang, -
Một giọng nam cao cất lên từ lồng ngực của ai đó. Và những người khác
rời rạc, làm ra vẻ đùa cợt bắt giọng hát theo với điệu ngang tàng ủ dột và
tuyệt vọng:
Cánh cổng ta mở toang hoang
Để cho tuyết trắng phủ đường ta đi...