Meliton
Vào những buổi hoàng hôn sáng sủa trong tháng năm, tôi thường cưỡi
ngựa dạo chơi trong vùng Zakaz quê nhà. Con ngựa men theo con đường
hẹp giữa những rặng liễu và phỉ tử tươi mát. Bốn chung quanh đâu đấy đều
tươi non, xanh rờn, tiếng họa mi thánh thót đáp lời nhau hót dịu dàng và
rành rọt ở hai bên đường. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng khu rừng còn chưa
im ắng: tiếng chim ngói còn rầm rì ở gần đâu đây, những con chim gáy vẫn
gáy xa xa... Trong những đêm tháng năm, giấc ngủ thường không sâu và
ngắn ngủi, cứ lơ mơ cho tới tận rạng đông, rồi bình minh lại nơi tiếp hoàng
hôn.
Tôi phóng ngựa đến khoảng rừng thưa, nơi có chòi canh. Ở khu đất trũng
phía bên kia khoảng rừng thưa có một cái ao to, đầy nước. Bên trên ao, bên
trên những cây bạch dương và những cây sồi cổ thụ mọc chung quanh ao
hiện ra một vành trăng nhợt nhạt, trong suốt. Còn bên bờ ao là bác Meliton
đang ngồi trên một gốc cây đã đốn. Bác ném những cành khô vào một đống
lửa nhỏ nóng ran đang bập bùng cháy trong hố bếp, bên trên treo lủng lẳng
chiếc nồi. Như mọi khi, chiếc quần và tấm áo sơ mi vá của bác đều rất tinh
tươm, chân bác bó xà cạp rất gọn. Bác ngồi, chống khuỷu tay lên đầu gối, tì
má lên hai lòng bàn tay nhìn vào ngọn lửa và bác í éo khẽ hát một bài gì đó
bằng một giọng thanh mảnh, y hệt giọng đàn bà.
- Bác bắt được nhiều cá giếc rồi đấy hả, bác Meliton? - tôi vừa tụt xuống
khỏi lưng ngựa, vừa hỏi.
Bác đứng dậy, dướn thẳng người theo một tư thế đứng nghiêm đặc biệt
mà hồi nào đây chỉ những lính hầu của vua Nikolai mới đứng như thế, và
bác làm ngay ra vẻ bình thản, dường như để cố giấu nỗi buồn thường có
trong đôi mắt xanh lam mờ nhạt của mình. Vóc người bác to cao, thân hình
bác gày gò, xương xẩu. Cặp lông mày rậm, xám và cả bộ ria màu xám tua
tủa lan ra cả hai bên má giống như người để râu quai nón, tất cả đều khiến
bác có vẻ khắc nghiệt, thế nhưng cái đầu hói, cặp mắt màu ngọc lam và
chiếc áo sơ mi nông dân sạch sẽ của bác thường xuyên cho thấy bất kỳ lúc