sụp xuống của bác, cố đi sâu tìm hiếu cái bí ẩn trong thái độ lầm lì buồn bã
của bác, khi bác nhu mì và yếu ớt đưa mắt nhìn tôi thì tôi lại quay mặt đi.
Lúc bấy giờ tôi ở tuổi đôi mươi, cái gì cũng đều khiến tôi cảm động: rừng
rú, bầu trời, chiếc chòi canh, những bó cỏ và những vành hoa gì đó treo
dưới mái nhà, trong lớp lá khô trên rui mè ở buồng ngoài của chòi canh...
Tôi ngẫm nghĩ: chân bác Meliton đi giày bện bằng sợi vỏ cây, mình bác ấy
mặc chiếc áo sơ mi kiểu cổ... Sống một cuộc đời thanh bạch, giản dị, nghèo
nàn như thế thì thật tuyệt vời! Và những vành hoa kia, bác ấy hái về và kết
lại cho ai nhỉ? Những vành hoa ấy càng khiến tôi thêm cảm động, tôi vừa
đứng dậy, vừa bảo:
- Bác Meliton ạ, nhà ở của bác đúng là một nơi biệt cư để đan tu
.
Bác dịu dàng và buồn rầu nhếch mép.
- Nơi biệt cư để đan tu thì phải có nhà nguyện cơ, cậu ạ, - bác vừa nói,
vừa ném miếng vỏ bánh mì cho con Krutik, đoạn đổ nước trong nồi gang
vào đống than.
Than kêu xèo xèo rồi tắt ngấm. Và ngay tức thời, tôi thấy rằng trong
rừng đã hiện ra một đêm trăng sáng sủa, khoảng rừng thưa đã được một
vầng trăng óng ả chiếu sáng, còn những khoảng rừng rậm thì đã đen nhẻm
đi và tách biệt hẳn ra. Vừa ăn bữa chiều bằng vỏ bánh mì xong là con
Krutik lập tức bắt đầu ngay công việc ban đêm của nó. Cất tiếng sủa lanh
lảnh, nó chăm lo hết chỗ nọ đến chỗ kia đằng sau chòi canh, và do đó tất cả
khu rừng hệt như đều đầy những con chó con vừa dữ lại vừa hiếu động. Bác
Meliton thắp đèn trong căn nhà gỗ để trải cỏ khô lên một chiếc trường kỷ
cho tôi nằm, - và lúc bấy giờ, dưới mái nhà cũ kỹ rệ xuống, hai ô cửa sổ nhỏ
đã ánh lên như hai con mắt bằng vàng. Rồi bác mang đèn ra buồng ngoài.
Khi tôi bước vào, bác lại mỉm cười với tôi.
- Nếu không thì cậu lại phải nằm vào cái giường treo kia kìa, - bác nói,
hất đầu chỉ vào giường mình nằm.
Ở một góc nhà, cạnh lối ra vào, có bố trí một cái gì đó giống như một
chiếc giường treo đặt trên những chân giường cao lêu đêu bằng củi bạch