Vania. Tuy còn lại một mình nó đấy, nhưng như người ta thường nói: một
mình vẫn đủ tình đủ tội. Người thì bé, nhưng ngày càng ăn nhiều, uống
khỏe chẳng kém người lớn. Tôi định đi làm người ở rửa sàn nhà cho ông
quan năm nhà binh Nikulin. Nhà ông này có của nả vốn liếng, thuê cả một
căn hộ, mỗi tháng trả tới ba chục rúp tiền nhà. Bản thân họ ở tầng trên, còn
tầng dưới là bếp. Người làm bếp cho họ là một cô thật chịu thương chịu
khó, nhưng tính nết rất phóng đãng. Thế là cô ta chửa ễnh ra, điều đó cũng
dễ hiểu thôi. Cô ta không cúi người xuống để lau sàn được nữa, không kéo
nỗi tấm cửa lò bằng gang ra... Cô ấy phải bỏ việc đi đẻ, thế là tôi bèn vội
đến chiếm chỗ của cô ấy, khéo léo chạy cho mau lại làm với ông bà chủ.
Quả vậy, từ hồi còn nhỏ tôi vốn đã khôn ngoan, khéo léo, thường đã làm
việc gì là đều làm thật sạch sẽ, tươm tất, ăn đứt bất kỳ một người hầu bàn
chuyên môn nào, mà lại cũng biết cả cách chiều lòng người nữa: kệ cho nhà
chủ muốn nói gì thì nói, tôi chỉ rặt “dạ - dạ”, với lại “đúng thế”, với lại “quả
là không sai tẹo nào... ”. Thường là tôi dậy từ lúc tờ mờ ánh trăng, lau chùi
thật sạch các sàn nhà, đốt lò, cọ rửa xamovar - nhà chủ tỉnh giấc là tôi đã
làm xong xuôi đâu đấy cả rồi. Mà cả bản thân tôi nữa, điều dễ hiểu là tôi
cũng vốn ưa sạch sẽ, khéo chân khéo tay, tuy bản tính có khô khan, nhưng
xinh đẹp. Cũng có lúc tôi thấy tiếc cho mình: tại sao có sắc đẹp nhường ấy
mà lại rơi vào số phận làm công việc đầu tắt mặt tối như thế?
Tôi bụng bảo dạ rằng: phải biết nắm lấy thời cơ. Mà thời cơ ở đây chính
là ở cái ông đại tá này, ông ấy khỏe mạnh kinh khủng, ông ấy không sao có
thể dằn lòng khi trông thấy tôi, còn bà đại tá của ông ta lại là người Đức, to
béo, ốm o, hơn ông ta có đến mười tuổi. Ông ta là người xấu xí, phục phịch,
chân ngắn, trông giống như con lợn lòi, mà bà ta lại còn tệ hơn thế nữa kia.
Tôi thấy rõ là ông ta đã bắt đầu ve vãn tôi, cứ xuống bếp tôi mà ngồi, lại
bày cho tôi cách hút thuốc lá nữa. Vợ vừa ra khỏi cổng là y như rằng đã
thấy mặt ông ấy rồi. Ông ấy đuổi người lính hầu ra tỉnh, giả bộ là có công
việc, rồi đến ngồi đó. Tôi ngán ông ấy muốn chết, thế nhưng, dĩ nhiên là tôi
cứ giả vờ nào là cười cợt, nào là ngồi rung đùi, - nghĩa là dùng đủ mọi cách
để khêu gợi ông ta... Bởi vì, làm thế nào được, tôi thì nghèo, mà đằng kia
thì như người ta thường nói, có mất chút gì cũng chỉ là voi rụng lông đuôi.