Còn việc nó nhắc đến cậu Nikanor Matveits thì thậm chí tôi cho đó là
ngu dại. Họa chăng là tôi có vụ lợi đôi chút về mặt tiền tài, chứ có móc tiền
trong túi người ta đâu. Chính cậu ta cũng hiểu tình trạng què quặt của mình,
chính cậu ta cũng thường hay tỏ vẻ buồn chán. Có lần cậu ấy bảo tôi:
- Naxtia ơi, số phận đã khiến tôi què quặt, mà bản tính tôi thì cũng dở
điên dở dại: lúc tôi vui vẻ một tai nạn nào đó, lúc thì lại buồn rượi, nhất là
mùa hè, những khi nóng nực, bụi bặm như thế này, - thà là tôi tự tử đi cho
rồi! Nếu tôi chết, người ta sẽ chôn tôi ở nghĩa trang Tsernoxlobotxkoie
đời đời kiếp kiếp bụi sẽ bay qua bờ rào mà phủ lên mộ tôi!
- Sao cậu cứ quá đỗi buồn phiền về chuyện đó làm gì, cậu Nikanor
Matveits? Mình có cảm biết được cái đó nữa đâu.
- Đúng là mình sẽ không cảm biết được nữa, - cậu ta nói, - và tai họa ở
chỗ là mình nghĩ đến cái đó từ lúc mình hãy còn sống...
Mà quả vậy, ở chỗ chúng tôi, ở nhà của gia đình Xamokhvalov ấy mà,
thường là rất buồn khi mọi người đều đi ngủ trưa cả rồi và khi gió cuốn cái
thứ bụi ấy đến! Và cậu ta cũng đã tự tử vào cái lúc nóng nực ghê người, vào
cái lúc tăm tối nhất. Thành phố của chúng tôi quả là buồn khủng khiếp. Mới
đây tôi có đến Tula và thấy không sao so sánh được!
Capri, tháng 11 năm 1911