Cái ông già đã hoang mang than phiền, với đám thợ trẻ kia... Cái con
Anhiuta đang khóc nấc lên vì tức giận thằng bé con này...
- Lẽ ra mày phải béo tai nó mới được, - bác khẽ cười, nói.
- Bố dậy rồi đấy ạ? - con bé dở người hỏi. Rồi nó bỗng khóc nức nở lên
một cách quá đáng, nghe rất khó chịu. - Cháu làm sao mà trị nổi nó ạ?
Khi nó đã bắt đầu nguôi nguôi, bác Averki trìu mến khe khẽ gọi nó.
- Bố cần gì ạ? - nó đáp với vẻ đần độn.
- Cháu đi đến chỗ bác gái cho bác, - bác Averki nói. - Cháu bảo bác ấy
đến đón bác. Bác e rằng ngay chính bác gái cũng chẳng có gì ăn, nhưng biết
làm thế nào được? Tìm cách sống lần hồi vậy. Rõ ràng là bác như con dao
dùng mãi đã cùn rồi. Dù sao về nhà cũng tốt hơn, phải lẽ hơn...
- Người dưng nước lã đâu có thể thay thế người thân được! - con bé dở
người đáp với giọng chua chát. - Con sẽ đi, bố đừng ngại... Con bảo bố
chuyện này, bố không giận con chứ?
- Không...
- Có khi bố lại phát hoảng lên ấy chứ?
- Mà chuyện gì vậy? - bác hỏi.
- Chả là... Con chỉ mong điều tốt lành cho bố thôi. Mới đây con có đến,
thấy người ta bảo là bố ốm. Thế là con mới đến ông Pantiusa để xem bói
cho bố...
- Ờ thì sao nào?
- Bố ạ, quẻ của bố xấu đấy... Ông ấy lấy đất bỏ vào chảo, nằm phủ phục
dưới các tượng thánh rồi hát lên... Rồi ông ấy lại bốc đất trong chảo, tự rắc
lên mặt... Cứ bốc rồi rắc hoài...
- Thế cháu có khai rõ họ của bác ra không? -bác Averki hỏi.
- Cháu lại khai rõ ra mới khổ chứ...
Bác Averki nín lặng.
- Dù sao cháu cũng cứ đến chỗ bác gái cho bác - bác bảo.
- Về việc ấy bác chẳng có gì phải phiền lòng. Cháu sẽ đến.
Moi trong túi ăn xin của mình ra một chiếc bánh mì hình số tám, con bé
dở người bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhặt những mẩu vụn rơi xuống lòng.
- Bố có ăn bánh không? - nó hỏi.