- Không, cháu ạ, cảm ơn, chẳng hiếu sao bác chẳng muốn ăn uống gì, -
bác Averki đáp.
Bác thở dài, trở mình. Con bé dở người mở cửa sổ ra, khí tươi mát của
buổi chiều bắt đầu lùa vào. Ở lưng trời trong vắt, một vầng trăng khuyết
mảnh như sợi chỉ, lung linh bên trên khoảng đồng bằng thoai thoải đen
ngòm bên kia sông. Ở một thôn xóm xa xa, các cô gái đang véo von, ngân
dài giọng hát một bài ca tán tụng cổ xưa: “Chiều chiều, dưới ánh đóm
sáng...” Điều đó đã xảy ra bao giờ và với ai ấy nhỉ? Đó là một cảnh tranh tối
tranh sáng dịu dàng trong nội cỏ, trên một vũng nước hồ nông choèn: một
làn nước ấm ửng hồng lúc bình minh, gợn sóng lăn tăn và dềnh lên những
vòng tròn mỗi lúc một xa, trên bờ có một chiếc xe chở nước của ai đó, trong
ánh chạng vạng thấy loáng thoáng thân hình một cô gái, đi chân không - và
đôi tay ngượng nghịu của cô ta kéo mãi mới lôi lên được một gầu nước
đầy... Một chàng thanh niên cưỡi ngựa thủng thẳng đi ngang qua đó trong
cảnh tối tăm, trong khí tươi mát toả ra ngọt ngào trên đồng nội...
- Cô không nhận ra tôi ư? - chàng giả bộ hờ hững hỏi.
- Làm như người ta cần nhận ra anh lắm ấy! -một giọng ngực, dịu dàng,
tuy lảnh lót nhưng không được tự tin cho lắm đã cất lên để đáp lại, - và trái
với ý muốn của người nói, trong giọng lại thấy có ý trìu mến, có niềm vui
về cuộc gặp gỡ tình cờ.
- Có cần giúp không?
- Làm như người ta cần anh giúp đỡ lắm ấy...
Chàng cố nén mình và thấy rằng nếu cứ ép người ta phải nói chuyện với
mình sẽ là điều quá sỗ sàng, chàng bèn lặng lẽ đi lên núi, đi lên một cành
đồng tăm tối dầm sương để mà ngước nhìn những ngôi sao, mà lắng nghe
tiếng hót của những con cun cút, rồi chàng suy nghĩ thiết thực:
“Cô ta xinh, mà lại nghèo, úi chà, lại tự mình đi chở nước về...”
Chuyện ấy xảy ra đã lâu, từ khi cuộc đời mới bắt đầu... Phải chăng đó
chính là cái người mà ngày mai sẽ đến để đưa bác về chết ở nhà? Chính là
cô ấy đấy, cô ấy đấy..
IV