Song, bác Averld đi ủng dạ, mặc áo lông cộc ngồi cạnh nhà, chỉ nhếch
mép mỉm cười: giờ đây bác còn bụng dạ nào nghĩ đến những tai họa trong
tương lai!
Bà con xóm giềng đi cày vỡ đến trưa về ai nấy đều ướt át, mỏi mệt và
đều than phiền rằng áo dạ mặc ngoài đều hôi rình, và mọi người đều muốn
tự cam đoan rằng: nhờ ơn Chúa, biết đâu trời sẽ lại chẳng quang đãng ra.
Nhưng, sau bữa trưa, mây đen lại kéo đến tối sầm, giông tố lại cuốn theo
một trận mưa to kèm theo mưa đá. Xế chiều trời tạnh dần, mặt trời ló ra,
song ở đằng Đông lổn nhổn những núi non màu hồng còn lưng trời phía
Tây giăng đầy những đám mây bạc, lăn tăn y hệt như lông tơ của vịt, trông
rất kỳ dị.
Đêm đêm thường có sương mù. Những ngôi sao có lông măng xanh
nhạt, giống như những con đom đóm to, ghé qua cổng mà nhìn vào bác
Averki. Bác ít ngủ, đêm đến lại thấy buồn chán. Song, sực nhớ hiện nay
mình đã được thoát khỏi mọi nỗi lo âu và đau khổ như thế này, bác bèn
hướng lên trời làm dấu thánh giá để tạ ơn.
Bác gầy và yếu đi không phải từng ngày mà là từng giờ. Nhưng cảm
thấy cái chết cứ lấn dần mà không gây đau đớn, ê chề gì, bác thường bảo
bác gái:
- Không sao, bu nó đừng có sợ, tôi sẽ chết nhẹ nhõm thôi.
Thế nhưng bà lão vẫn thầm hy vọng, không tin vào lời nói của bác trai.
Điều bác gái sợ hơn cả, lại là thái độ dửng dưng của bác trai. Song ngay cả
thái độ dửng dưng mà lâu nay bác gái vẫn cố giải thích là sự mềm yếu của
bác trai, thái độ dửng dưng ấy cuối cùng cũng đã vượt qua giới hạn của nó.
Vào cuối tháng bảy, khi mọi người bắt đầu gặt hái qua quít trên đồng
ruộng và khi trời đã ngớt mưa, bác gái mất con bê con mà bác đã phải chịu
đựng biết bao nhiêu thiếu thốn mới ky cóp được, một con bê con nó luôn
theo gót bác như một con chó. Bà lão đã chạy đi lùng khắp mọi cánh đồng,
mọi làng mạc lân cận. Do buồn rầu và lo lắng, gặp ai bác cũng đều hỏi xem
họ có thấy con bê con màu vàng không, nhưng sau đó bác cũng vẫn chẳng
chịu thua, vẫn nghĩ ra thêm mọi địa điểm mới để đến tìm. Thế rồi bỗng
nhiên, vào một buổi chiều tối tăm mù mịt, lũ chó tha về làng một cái đầu