“ Dậy! Dậy đi cháu! Quân cách mạng đã tới rồi!”
Có ai đó lấy chiếc đèn pin nhỏ xíu soi vào mặt tôi, kéo tôi ngồi dậy. Trong
bóng tối lờ mờ, tôi nghe được giọng nói của một người quen trong xóm:
“Vậy là trong nhà này, chỉ mình cháu đuợc may mắn còn sống. Ba, mẹ và
em cháu bị tụi đánh thuê Nam Triều Tiên giết. Cả làng mình bị tụi nó đi càn
giết hơn một trăm người. Đàn bà, con gái bị hãm hiếp, nhà cửa bị bom đạn
thiêu rụi. Cháu cứ để xác chết đó, sáng sớm phải theo những người dân còn
sống chống sõng xuống thành phố đấu tranh. Chúng ta đấu tranh vì lý
tưởng giải phóng dân tộc. Chúng ta phải đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào, cho
tụi lính đánh thuê không còn đất sống!...”
Người ấy còn nói nhiều điều nhưng tôi nghe không kịp.
Họ dìu tôi về một khoảng sân rộng ở một xóm khác để họp mitting. Trên
sân đã có lố nhố người ngồi, đa số là đàn bà, con gái, những người cũng
như tôi được may mắn còn sống sau trận càn của những người lính hiếu sát
Đại Hàn mà họ gọi là lính đánh thuê Nam Triều Tiên.
Những người đàn bà ngồi quanh tôi đều ủ rũ, xơ xác. Tóc tai bù xù, quần
áo rách rưới. Có người nhìn lơ láo như người mất thần. Có người gục đầu
xuống đầu gối khóc tấm tức, không thèm nghe người cán bộ đội mũ cối,
mặc quần soọc, áo ka-ki vàng đang nói như một cái máy. Ông ta ngồi sau
cái bàn gỗ có đặt ngọn đèn măng – sông bị hư tim cháy sáng nhấp nháy.
Ông ta nói đủ thứ vấn đề, về chủ nghĩa đế quốc, về đấu tranh nhân dân …
nhằm kích động lòng căm thù của mọi người. Nhưng có quá nhiều cụm từ
lạ hoắc làm tôi không hiểu gì cả.
Gần sáng, tôi bị mệt và buồn ngủ qúa nên chui đại vào một bụi lùm rậm rạp
để nằm ngủ, quên theo đoàn người chống sõng về thành phố để biểu tình,