đấu tranh.
Cũng may cho tôi, vì đoàn người chưa vào được thành phố thì đã bị máy
bay trực thăng và bọn hải thuyền xả súng máy bắn giết. Những người cán
bộ đi phía sau biến mất. Chỉ có chúng tôi là những người vô tội, giống như
những ngọn cỏ dại bị gió lùa trong giông bão, bên nào muốn làm gì chúng
tôi thì làm.
***
Nhờ những người quen biết còn sống chôn cất cha mẹ và em tôi xong, tôi
lục lọi trong nhà còn được một mớ tiền nên tìm cách trốn về thành phố để
tránh bom đạn và kiếm sống.
Tôi đến ở nhờ một người cô họ đang làm bồi phòng trong sở Mỹ. Cô tôi tên
là Na, người mập mạp, làn da trắng trẻo, có đôi môi xinh xắn hay cười. Gần
ba mươi tuổi nhưng cô Na chưa lập gia đình. Cô nói, bây giờ thanh niên bị
bắt lính hết, cô sợ trở thành goá phụ của chiến – sĩ - trận – vong, ăn đồng
lương tử tuất giống như ăn xương máu của người chết trận.
Cô Na sống theo quan niệm thà mình làm đày tớ cho kẻ giàu còn hơn để
bọn khố rách áo ôm lợi dụng, bởi vì trong cuộc đời này nếu con không có
tiền để sống, con người con sẽ không thua một con chó đói.
Tôi hỏi cô Na thế còn giá trị tinh thần mà ông bà cha mẹ đã dạy con cháu,
cô tôi nở một nụ cười thật tươi rồi chỉ vào cái bụng: “Sống trong cuộc đời,
có thực mới vực được đạo, con à! Nói gì thì nói, tất cả chỉ là sự trao đổi qua
lại lẫn nhau. Những nhà chính trị, những ông thầy tu…chỉ là những kẻ đem
bán lời nói để hưởng lợi, những kẻ ngồi mát ăn bát vàng”.
Tôi còn trẻ, nhưng qua những nỗi khổ quá lớn đến dồn dập đối với tôi, tôi
cảm thấy mình đã trưởng thành, nên hiểu rõ những điều cô Na nói.