lâu quá, đứa nào cũng thèm đàn bà. Nó đòi ****–you nhưng cô không
chịu! Ngày mai, được nghỉ phép, có lẽ nó dẫn cô ra phố sắm vàng rồi về
nhà mình chơi!”
Buổi chiều hôm sau cô Na dẫn một thằng Mỹ trắng về nhà. Nó mặc đồ xi-
vin, áo sơ mi màu xanh, quần jean đã bạc màu. Tóc thằng Mỹ cắt ngắn,
màu vàng hoe, đôi mắt xanh biếc, làn da đỏ hồng nhiều lông lá đang nhuễ
nhoại mồ hôi. Cô Na dáng mập mạp, chỉ đứng tới ngực thằng Mỹ khi bước
vào nhà. Nó cười nhe hai hàm răng thật trắng gật đầu chào tôi bằng tiếng
việt lơ lớ:
“Chào em! Con gái Việt Nam đẹp lám”
Tôi cũng gật đầu chào lại nó nhưng lịch sự rút lui khỏi nhà cô Na để hai
người được tự do hơn.
Những tháng ngày sau đó, khi cô Na đã tìm cho tôi một việc chạy bàn tại
tiệm phở, tôi thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Đôi đầu núm vú từ màu
hồng chuyển sang màu tai tái và nở nang hơn. Ngửi phải mùi thịt cá, tôi
thường bị nôn oẹ. Đặc biệt là không có thấy kinh nguyệt khi đến kỳ.
Làm ban ngày, buổi đêm về nhà cô Na ngủ, tôi lo lắng hỏi người cô họ về
những triệu chứng bất thường của cơ thể. Cô Na cho tôi biết có thể cháu đã
bị “ dính chấu” của mấy thằng ôn dịch Đại Hàn, vì giống của tụi nó mạnh
lắm. Những dân tộc có vấn đề tình dục mạnh thường hiếu sát. Tôi hỏi “dính
chấu” là gì. Cô Na cười cười, cô cũng bị như cháu. Nhưng một người bị
cưỡng hiếp, một người tự nguyện. Cô nghĩ có con với tụi Mỹ sau này sẽ
sung sướng hơn với tụi Đại Hàn, vì tụi nó chỉ là loại lính đánh thuê lấy tiền
của Mỹ. Khi nào đi sinh, hai cô cháu mình cùng đi.
Tôi hốt hoảng hỏi cô Na có cách nào phá đi cái bào thai không. Cô cho biết
chỉ có bác sĩ chuyên khoa về sanh đẻ, còn không, làm bậy dễ bị chết cả hai