Ông Nguyễn vào cả Hội "Du lịch", một hội đưa người ta đi thăm nước
Pháp và những nước lân cận với giá tiền rất rẻ. Nhờ vậy mà ông Nguyễn đi
thăm nhiều nơi ở Pháp, ở Ý, ở Thuỵ Sĩ, ở Đức và cả Toà thánh Va–ti–căng.
Sau mỗi chuyến đi, ông Nguyễn kể cho chúng tôi nghe cảm tưởng của
ông. Thường thường ông nói nửa đùa nửa thật:
"Trong những ngày nghỉ, không nên tiêu phí tiền bạc, mất thì giờ ở bãi
biển để nhìn những người đàn bà đi tắm, mà nên đi du lịch, học hỏi được
nhiều."
Ông Nguyễn kể lại, Va–ti–căng có nhiều lâu đài vĩ đại. Nhà thờ thánh
Pi–e (Pierre) là một kỳ công kiến trúc. Viện bảo tàng Va–ti–căng là một
cuốn sách sống về lịch sử tôn giáo. Ngoài những vật quý khác, người ta còn
thấy cả bánh xe thời trung cổ. Khi nào nông dân không nộp thuế cho Nhà
chung, người ta buộc chân tay người nông dân vào bánh xe vừa đánh vừa
quay. Người vệ binh của Va-ti–căng mặc những bộ quần áo lộng lẫy, đội
những chiếc mũ xưa và tay cầm giáo mác đời xưa. Ở trường Thánh, có độ
mười giáo sĩ học sinh Việt Nam. Thành phố La–mã đẹp, nhưng khác hẳn
Pa–ri, khác cả ngoài mặt cũng như trong hoạt động. Đấy là một thành phố
đầy những cổ tích La–mã, nhà thờ, với nước phun và mật thám. Dọc
đường, cách hai ba trăm thước có một tên mật thám của trùm phát xít Mút–
xô–lội–ni.
Khắp nơi đều treo ảnh Mút–xô–lội–ni. Tên này thật là một thằng hề. Nó
chụp ảnh đủ các kiểu và với đủ thứ quần áo. Với quân phục đại tướng và
thống chế, với áo khoác ngoài và với áo cánh của những tên cầm đầu phát
xít. Hiến binh Ý ăn bận như kiểu những đại tướng hoặc những viên hàn lâm
ở các nước khác, mũ có hai sừng cắm lông, áo dài quần nẹp, đeo gươm, và
mang găng trắng.
Tầng lớp trên sống một đời hết sức xa hoa. Trái lại nhân dân sống một
đời nheo nhóc. Thấy ông Nguyễn là một người ngoại quốc, một vệ binh
viện bảo tàng đến gần ông Nguyễn, cẩn thận nhìn chung quanh không có ai,
rồi chỉ tay vào bó gậy - tượng trưng phát xít, ở đâu cũng có – và làm bộ bẻ
gẫy bó gậy rồi lấy chân giậm lên, để tỏ ý căm thù phát xít.