ông, một cháu gái tám tuổi và một cháu trai bốn tuổi, cũng được chúng rất
mến.
Những người bạn gặp ông B. Trong phòng khách cùng vợ và con. Hai vợ
chồng có vẻ buồn. Hai đứa trẻ khóc.
"Gì thế?" - Những người bạn hỏi ông B.
Bà B. Gạt nước mắt chỉ mảnh giấy gấp để trên bàn và nói:
"Các bạn đọc đi sẽ biết."
Những người bạn vội vã quây quanh bàn. Bác sĩ R. Người Ma-rốc cầm
bức thư và nói ngay: "Thư Nguyễn, tôi biết nét chữ của ông ta", và ông đọc
to, trong khi mọi người hết sức chú ý lắng nghe:
"Các bạn thân mến,
Bao lâu nay chúng ta làm việc với nhau.
Mặc dầu chúng ta là những người khác giống, khác nước, khác tôn giáo,
chúng ta đã thân yêu nhau như anh em.
Chúng ta cùng chịu chung một nỗi đau khổ: Sự bạo ngược của chế độ
thực dân. Chúng ta đấu tranh vì một lý tưởng chung: giải phóng đồng bào
chúng ta và giành độc lập cho Tổ quốc chúng ta.
Trong cuộc chiến đấu của chúng ta, chúng ta không cô độc vì chúng ta
có tất cả dân tộc của chúng ta ủng hộ và vì những người Pháp dân chủ,
những người Pháp chân thành, đứng bên cạnh chúng ta.
Công việc chung của chúng ta "Hội Liên hiệp thuộc địa" và tờ báo
Người cùng khổ đã có những kết quả tốt. Nó đã làm cho nước Pháp, nước
Pháp chân chính biết rõ những việc xảy ra trong các thuộc địa. Làm cho
nước Pháp hiểu rõ bọn cá mập thực dân đã lợi dụng tên tuổi và danh dự
của nước Pháp để gây nên những tội ác không thể tưởng tượng được. Nó
đã thức tỉnh đồng bào chúng ta nhận rõ nước Pháp, nước Pháp tự do bình
đẳng và bác ái. Nhưng chúng ta còn phải làm nhiều hơn.
Chúng ta phải làm gì?