ngoan. Chú sẽ thay mặt các cháu bắt tay các bạn nhỏ Việt Nam.
Có lẽ rất lâu, các cháu sẽ không được thấy chú Nguyễn, không được leo
lên đùi, lên lưng chú như các cháu thường làm. Và cũng rất lâu chú sẽ
không thấy cô A–lít–xơ (Alice) và cậu Pôn (Paul) của chú. Khi chú cháu
mình gặp nhau, có lẽ chú đã già, các cháu đã lớn bằng ba má. Điều đó
không ngại gì. Chú sẽ luôn luôn nhớ đến các cháu. Các cháu luôn luôn vẫn
là cô bé A–lít–xơ và cậu bé Pôn thân yêu của chú.
Các cháu ngoan. Học thuộc bài. Vâng lời cha mẹ. Đừng đánh con chó
nhỏ Ma–ri–uýt (Marius) của các cháu. Khi các cháu đã hơi lớn, các cháu
sẽ đấu tranh cho Tổ quốc của các cháu cũng như ba má, chú Nguyễn và
những chú khác.
Các cháu nhỏ thân yêu của chú, chú hôn các cháu rất kêu. Các cháu hôn
mẹ hộ chú.
CHÚ NGUYỄN”
Bác sĩ R. Ngừng đọc.
Mọi người nhìn nhau không nói. Còn bé Pôn phá tan cảnh im lặng hỏi
mẹ:
"Chú Nguyễn đi đâu hở mẹ?"
"Khi nào chú ấy trở lại hở mẹ?"
Cô bé A–lít–xơ hỏi theo.
"Chú ấy sẽ trở lại khi nào nước chú độc lập" – Bà B. Trả lời và ôm chặt
lấy hai con.
Thế là một lần nữa ông Nguyễn biệt tích.
Một lần nữa chúng tôi mất khâu chuyền.
Một câu châm ngôn Trung Quốc nói: "Một nhà hoạ sĩ vẽ giỏi không bao
giờ vẽ nguyên cả một con rồng, mà vẽ con rồng khi ẩn khi hiện giữa những
đám mây".
Chúng tôi không phải là những nhà hoạ sĩ có tài.