"Đồng chí có biết ai ở đây không?"
"Ở Pa–ri, tôi co biết những sinh viên người Nga Mi–kai-lốp–sky
(Mikailovsky), Pê–tô–rô (Pétoro) v.v."
"Tôi muốn nói một người nào hiện nay ở Nga?"
"Tôi biết mấy đồng chí Pháp hiện nay ở Mạc–tư–khoa."
"Những đồng chí nào?"
"Đồng chí Ca–sanh và đồng chí Cu–tuya–ri–ê."
"Đồng chí quen hai đồng chí ấy không?"
"Có."
"Đồng chí muốn viết thư cho họ không?"
"Tôi rất muốn."
"Thế đồng chí viết thư đi, tôi sẽ chuyển."
Ông Nguyễn viết thư, và đưa cho người cán bộ. Người cán bộ nói:
"Cám ơn! Bây giờ tôi sẽ dẫn đồng chí đến khách sạn. Đồng chí sẽ ở đấy
chờ thư trả lời."
* * *
Ông Nguyễn được dẫn đến khách sạn Quốc tế.
Ở đây ông Nguyễn được ăn ngủ tử tế, mặc dầu lúc bấy giờ nước Nga còn
thiếu thốn mọi thứ.
Sau những ngày đi tàu sóng gió, ông Nguyễn rất bằng lòng được ở một
căn phòng rộng rãi, ăn uống đầy đủ, sách báo không thiếu.
Ông Nguyễn bắt đầu học tiếng Nga.
Hai ngày sau, một người Pháp trẻ tuổi - Pôn - đến tìm ông Nguyễn. Đây
là một người bạn thân của ông Nguyễn. Vừa thấy nhau, hai người ôm
quàng lấy nhau và hôn nhau.
"Anh đấy ư?" – Pôn hỏi.
"Vâng tôi đây", ông Nguyễn trả lời.
"Anh làm thế nào mà đến đây được?"