"Như thường lệ thôi, bằng cách bí mật."
"Anh đến đây vào lúc đang buồn. Lê–nin vĩ đại vừa mới mất."
Hai người bạn im lặng một lát, buồn rầu. Rồi Pôn nói tiếp:
"Anh thấy xứ này thế nào?"
"Tôi thấy rất rét. Ngoài ra không biết chuyện gì khác, vì tôi hứa với
người cán bộ là không ra khỏi khách sạn."
"À! Đúng thế, ở đây rất nghiêm ngặt, vì có nhiều do thám ngoại quốc tìm
cách lọt vào nước này."
"Còn anh, Pôn, anh làm gì ở đây?"
"Suýt nữa tôi quên nói cho anh biết nhiệm vụ của tôi. Chính bác Ca–sanh
đã bảo tôi đến đây xem có đúng anh không, và đưa anh đến Mạc–tư–khoa."
"Thế thì chúng ta đi ngay. Tôi không muốn mất nhiều thì giờ ở khách sạn
này mặc dầu thịt rán và thuốc lá rất ngon."
"Gavaris po rutski?" (Anh biết nói tiếng Nga rồi sao?)
"Đa!" (Vâng)
Hai người cùng cười và vỗ đùi nhau. Pôn đứng dậy và nói:
"Được, tôi đi giải quyết việc anh. Nếu mọi việc xong xuôi, có thể ngay
chiều nay chúng ta lên tàu."
Mạc–tư–khoa, được nhiều người yêu và cũng nhiều kẻ ghét, cách Lê–
nin-gờ-rát sáu trăm cây số. Mạc–tư–khoa ở trên bờ sông Mátxcơva. Chính
ở đây năm 1812, Napôlêông vừa là người thắng trận vừa là kẻ bại trận.
Thắng trận vì Napôlêông đã chiếm được thành phố, bại trận vì nhân dân
Mạc–tư–khoa đã quyết tâm hy sinh tất cả, tự tay đốt cháy thành phố, lửa đã
đuổi Napôlêông; rét, đói và du kích đã tiêu diệt đại quân của Napôlêông.
Hy sinh thành phố lớn của mình, thực hiện chiến thuật tiêu thổ, nhân dân
Mạc–tư–khoa đã quyết tâm hy sinh tất cả, tự tay đốt cháy thành phố, lửa đã
đuổi Napôlêông; rét, đói và du kích đã tiêu diệt đại quân của Napôlêông.
Hy sinh thành phố lớn của mình, thực hiện chiến thuật tiêu thổ, nhân dân
Mạc–tư–khoa đã thắng Napôlêông.