Chúng tôi không để những đám mây trong tiểu sử của Hồ Chủ tịch,
nhưng đến đây thì chúng tôi phải thú thật rằng đã mất mối câu chuyện.
May thay lần này, khâu chuyền thiếu không lâu. Chỉ trong thời gian
ngắn, một người bạn Pháp đã kể cho chúng tôi nghe như sau:
Tuyết xuống nhiều, phủ một lớp dày trên chiếc tàu Xô-viết tên là X…,
chiếc tàu vừa thả neo trước cửa biển Lê–nin-gờ-rát. Vị thuyền trưởng đưa
cho một người Á–đông trẻ tuổi một bộ áo quần lông và vừa nói vừa cười:
"Anh tạm dùng, sẽ trả lại tôi khi nào anh không cần đến nữa."
Người Á–đông trẻ tuổi cảm ơn, mặc áo quần ấm và đợi.
Hai người thuỷ thủ trẻ tiến đến và nói với người Á–đông:
"Nếu anh cho phép, chúng tôi đưa anh đến trụ sở." Người Á–đông bắt
tay các cán bộ và thuỷ thủ trên tàu.
Đến trụ sở thì một cán bộ ra tiếp, mời ngồi, mời một điếu thuốc lá Nga,
dài bằng hai ngón tay, và nói:
"Xin đồng chí cho biết tên."
"Tôi là Nguyễn."
"Đồng chí muốn đi đâu?"
"Tôi muốn đến đây, đến Nga."
"Đến có việc gì, đồng chí vui lòng cho biết?"
"Để gặp đồng chí Lê–nin."
"Rất đáng tiếc không thể gặp đồng chí Lê–nin, vì Người vừa mới mất
hôm kia" – người cán bộ vừa nói vừa lau nước mắt.
"Trời ơi! Đồng chí Lê–nin mất rồi sao?"
Ông Nguyễn sửng sốt và vô cùng cảm động. Người cán bộ hỏi tiếp:
"Theo lời thuyền trưởng, đồng chí đi tàu… không có giấy phép?"
"Đúng, tôi bí mật."
"Và đồng chí cũng không có giấy tờ gì cả?"
"Không."