Chúng ta không thể đặt vấn đề ấy một cách máy móc. Điều đó tuỳ hoàn
cảnh của mỗi dân tộc chúng ta.
Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức
tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành,
tự do, độc lập.
Có lẽ một vài người trong các bạn cũng phải và có thể làm như tôi. Còn
các bạn khác thì tiếp tục công việc hiện thời của chúng ta: củng cố "Hội
Liên Hiệp thuộc địa" và phát triển tờ báo Người cùng khổ của chúng ta.
Các bạn thân mến,
Tôi từ giã các bạn. Tôi xa các bạn, nhưng lòng tôi luôn luôn gần các
bạn.
Các bạn tha lỗi cho tôi không hôn các bạn trước khi đi. Các bạn biết
rằng tôi bị theo dõi ráo riết.
Khi các bạn được thư này, Nguyễn của các bạn ít nhất cũng đã xa nước
Pháp hai mươi bốn giờ rồi.
Đại, người đồng hương của tôi, sẽ giao lại cho ông B. Chìa khoá của toà
báo, giấy tờ và tài liệu của Hội và của tờ báo; cũng như quỹ của tờ báo.
Tôi đã trả tiền thuê nhà cho toà báo đến cuối năm. Tiền in cũng đã thanh
toán. Chúng ta không mắc nợ ai. Sổ thư viện để ở trong ngăn kéo bên phải.
Sách cho mượn đã lấy về, trừ những sách cho những hội viên đi nghỉ
mượn.
Nói tóm lại, các việc đều đâu vào đấy trước khi tôi đi.
Tôi sẽ viết thư cho các bạn. Nhưng tôi không dám hứa với các bạn, vì
không phải dễ viết thư khi người ta hoạt động bí mật. Dù tôi có viết thư cho
các bạn hay không, các bạn hãy tin chắc rằng lòng tôi luôn luôn yêu các
bạn. Nhờ các bạn bắt tay những người Pháp của chúng ta.
Bây giờ, một vài lời với cháu trai và cháu gái.
Các cháu rất yêu chú và chú cũng rất yêu các cháu, phải không các
cháu? Chú sẽ nói với những người bạn nhỏ Việt Nam là các cháu rất