này, trước là buồng bà nhà tôi, nay bà dọn xuống dưới sân rồi”. Tôi nói:
“Ông tốt với tôi quá. Ông cho tôi, cái phòng dưới sân kia, gần gara, bể
nước, tiện lợi hơn, và tránh phiền hà ông bà”. Ông Phúc không nghe. Tôi
cũng không nghe. Vừa lúc, có người gọi ông sang họp. Ông Phúc nói: “Tôi
sang ngay đây. Thôi được, vẫn đề cái buồng, tạm thời xếp theo í muốn của
anh. Còn những vấn đề lặt vặt khác như giờ giấc, cơm nước, hỏa hồng Tết,
ngày quốc khánh, ngày lễ khi anh đi làm, ta sẽ bàn sau. Anh đồng í không?”
Tôi gật đầu. Tôi thấy dễ chịu. Vậy mà mẹ tôi kể không rõ ràng. Hay có lẽ,
dễ chịu vì đây mới là buổi gặp đầu tiên? Tôi hẹn ông thứ hai, tôi sẽ bắt đầu
đi làm.