gì đấy cuối cùng, không là cái gì cả. Nhiều lúc sau, lại có thình lình một
tiếng động trước mặt. Tôi phải đứng im, rồi từ từ, ngồi xuống. Có lẽ đêm
nay không chỉ một lần, không biết còn bao nhiêu lần, để tìm một hòn đá.
Tôi ném hòn đá, trong một thao tác quân sự, rồi ép ngực xuống đất, nằm
chờ im lặng. Chờ mãi, cho đến lúc tôi ù té chạy, trống ngực đập rộn ràng.
Tôi chạy, về được một cánh đồng, không mùi súng đạn, nhưng dưới chân,
toàn cây gai và cỏ dại mùa đông sũng nước. Gai nhọn đâm qua lớp vải
quần: thế là tôi lại chạy nhanh, cho hết cánh đồng không chủ, không cả côn
trùng sinh sống. Nhiều lúc sau nữa, tôi đứng im, không đợi trống ngực trở
về êm đềm, mà để nhớ lại, một dự định bị bỏ rơi, từ mấy ngày trước. Tôi
đứng im mà nghĩ: cũng có thể đi trốn, tại sao không, ngay trong thành phố.
Tôi moi sọ tôi, một lần cuối nữa, những địa chỉ quen thân, mà cái nào cũng
hủi. Không có chỗ nào trong Hà Nội để đi trốn. Chỉ có Lai Thụ. Lai Thụ
trước kia là quê mẹ, sau đó là bà dì tôi tốt bụng, sau đó nữa là hậu phương.
Bộ đội đã đóng quá cả Lai Thụ, đến tận Mai Lĩnh. Để tôi có thể an toàn ẩn
náu ở quê mẹ, đến ngày Tây xéo khỏi Hà Nội, tôi lại quay về.
24 giờ trước nhật kí, tôi nói với chị Hòa: “Tôi nghe chị trốn ở lại, nhưng tôi
lo”. Chị Hòa hỏi: “Anh lo thế nào?” Tôi nói: “Tôi đào ngũ, bây giờ tôi chạy
trốn, bây giờ tôi lo, ở nhà Tây sục đến bắt vợ tôi”. Chị Hòa nói: “Sáng mai
đúng 8 giờ 15, chúng tôi sẽ bày cách cho vợ anh, làm lá đơn lên trại đòi
chồng, vì bị quân ngũ giữ lại, 8 ngày rồi không về. Tình hình lúc này chúng
nhốn nháo, sẽ khất lần cho qua chuyện. Anh đừng lo. Chúng sẽ không làm
gì cô ấy đâu”. Tôi gật đầu. Chị Hòa hỏi, còn lo gì nữa không. Tôi nói: “Tôi
nghe đài lời kêu gọi tề ngụy, tôi đã hiểu. Chính phủ chọn kẻ lầm đường, kẻ
lạc lối, kẻ bị ép buộc, để khoan hồng. Tôi tự nguyên đi lính, cho nên tôi lo”.
Chị Hòa nói: “14 tháng trước anh không chống động viên, cho nên tối nay
anh sợ. Nhưng trong bốn hình thức của tự-nguyện-đi-lính, sẽ được chọn để
khoan hồng, anh thuộc hình thức thứ tư, cho nên anh đừng lo”. Tôi thở
phào. Chị Hòa vừa thẳng vừa ngọt, vừa khéo léo vừa thật thà, vừa nghiêm
khắc vừa thân tình, vừa chính xác vừa nữ tính, tôi nghe lọt tai. Tôi nói: