“Thôi chào chị tôi đi”. Chị Hòa nói: “Anh đi nhé”. Mặt chị vẫn đỏ ửng, môi
cũng đỏ. Thế là tôi về.
22 giờ trước nhật kí: tôi dừng chân ở một điểm do dự trên đường chạy trốn.
Tôi chưa bao giờ, rời xa thành phố tôi sống, bởi vì những địa điểm khác, tất
cả mọi quê hương, đều xa lạ như chiếc áo tôi mặc không vừa. 21 giờ trước
nhật kí, một đêm đầu đông rét sớm, tôi vẫn đứng băn khoăn, giữa hai dự
định khó khăn, giữa Lai Thụ và Hà Nội, trong bóng tối tràn ngập mọi hàng
cây, con đường. Thế rồi dưới cơn mưa lất phất, tôi quay lại Hà Nội. Tôi
không đi Lai Thụ nữa. 21 giờ trước nhật kí, ánh điện thành phố vàng hoe,
trước mặt tôi, nhòe lẫn vào mưa.
19 giờ trước nhật kí: tôi vào nhà, bằng lối vườn. Rồi gọi khẽ ở cửa sổ. Tôi
gọi: “Cốm, Cốm”, cửa vẫn đóng kín. Có một tiếng động nhẹ nhàng, trong
nhà. Cốm có lẽ đã dậy. Tôi gọi khẽ: “Anh đây mở cửa”. Cốm trong nhà nói:
“Anh đấy à? Cửa sổ em buộc kĩ. Anh ra cửa trước”. Tôi vòng ra trước nhà,
qua cái sân gạch, ở đó có cái bể nước. Tôi lên bốn bậc thềm gạch. Có tiếng
bàn ghế xê dịch: là những bàn ghế Cốm dùng, để chặn cửa. Cốm không bật
điện. Cửa mở, tôi ôm chầm Cốm, bằng một chiếc hôn, rất ra thế nào. Cốm
cuống lên, mừng, rồi lại lo. Cốm nói: “Không trôi chảy à anh?” Tôi thì thầm
mấy câu giải thích, tiện thể cắn nhẹ vào tai Cốm, một cái. Rồi lại hôn nữa,
một chiếc hôn xinê. Người Cốm nóng hổi. Thế là tôi và Cốm bắt tay ngay
vào việc. Hai đứa xuống kho, ớ dưới nhà ngang. Kho lúc nào cũng đủ thứ
đồng nát: rế rách đè chổi cùn, đống sắt gỉ đè cánh cửa hỏng. Nhiều thứ đã
nằm đây từ thời bố tôi, phải dỡ ra khá nhiều, để lấy lối đi. Chuột thấy người
thì bỏ chạy, lúc rúc. Mùi gián mọt xông lên, hôi rình. Vào sát bức tường
cuối kho. Tôi lật tấm ván. Và rọi đèn pin. Cốm hỏi: “Thế nào anh?” Tôi nói:
“Suỵttt” rồi chui xuống hầm. Theo ánh đèn pin, đường ngầm lộ dần: hầm ăn
thông ra tận vườn, ngay chỗ búi tre đổ rác. Nắp hầm bằng ván lim, nằm im
lìm, vì đất nén và rác đổ nhiều quá phía trên, và vì bao nhiêu năm rồi hầm