nữa, về anh Thái?” Tôi nói: “Ông Phúc bảo, anh Thái nghĩ gì trong đầu, có
trời biết. Ông Phúc cũng nói, thằng nhọn cằm có thể là người của anh Thái.
Có lúc tôi tin, có lúc tôi không tin”. Anh Trần B nói: “Anh không tin là giả
thiết. Anh tin cũng là giả thiết. Chúng tôi hiểu anh. Ông Phúc còn nói gì
nữa?” Tôi nói: “Ông Phúc hay kể về ông Tóc Bạc. Ông Tóc Bạc phụ trách
phản gián, trên bộ nội vụ. Ông Phúc ca ngợi lắm. Ông Phúc nói, ông Tóc
Bạc rất giỏi mưu mẹo”. Anh Trần B hỏi: “Về Đoành, Tình Bốp và Lily, ông
Phúc nói gì, khi nghe anh kể, về họ?” Tôi nói: “Ông Phúc nói, Đoành như
vậy là tiến bộ. Đoành đã có công gì đấy, với công an, mới được giúp đỡ như
vậy. Ông Phúc hỏi tôi, có nghi Tình Bốp là gián điệp không. Tôi nói có
nghi. Ông Phúc gật đầu. Ông nói Lily, thì đúng là người của Phòng Nhì.
Ông còn hỏi, có giữ được tài liệu gì của Lily thì đưa cho ông, ông sẽ giúp
tôi, đem nộp công an, để lập công. Ông nói, đừng đưa trực tiếp, công an lại
nghi ngờ thêm. Ông còn nói, ông làm bảo vệ ông biết, thời nào cũng có cái
lắt léo của nó, tôi muốn làm gì, cũng nên bàn với ông trước. Cho nên tôi kể
với ông, tất cả chuyện của tôi. Cho đến ngày phát hiện ra cuốn truyện bị
đốt”. Anh Trần B nói: “Anh uống trà đi. Bây giờ tôi có thể nói thật, với anh
ba điều này. Thứ nhất, chúng tôi là của dân và vì dân. Có hàng nghìn người
góp tai, góp mắt cho chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi làm việc khoa học, trên
những phân tích tài liệu đáng tin cậy, rồi mới kết luận. Chúng tôi không đặt
giả thuyết, vì giả thuyết là mơ hồ. Chúng tôi cũng không đặt giả thiết, vì giả
thiết là tưởng tượng. Thứ ba, chúng tôi đã phát hiện, một ổ gián điệp, trong
thành phố. Chúng tôi quyết định nói với anh, bởi vì chúng tôi biết, anh có
nhiều chuyển biến tích cực. Bây giờ, anh chủ động báo cáo chúng tôi, là rất
đáng hoan nghênh. Anh trực tiếp đến gặp chúng tôi, là anh đến với cách
mạng. Sau này, anh có bị oan ức, cũng nên đến kêu, với chúng tôi, không
phải nhờ ai cả. Anh không đến được, anh gửi thư, cho chúng tôi. Chỉ một tờ
giấy, giản dị lắm, chỉ một con tem, hào hai”. Tôi thấy buồn cười. Anh Trần
B nói: “Tôi nói thế, không phải để tuyên truyền, cho ngành bưu điện”. Rồi
anh cũng cười. Chỉ có anh Thái vẫn ngồi im. Anh Trần B nói: “Rất có thể
anh đang nằm trong một âm mưu của bọn chúng, mà anh không biết.
Chuyện có thể đi ngược lại Macxen, và Lily. Nước chảy có nguồn, tai họa