cho thêm, một lọ nước hoa Pháp dùng rồi, để tôi nhớ Lily mỗi khi vào hè
(thực ra, toàn bộ tôi lấy trộm của Lily). Buổi tối cuối cùng trên sân ga, Lily
đánh rơi chiếc mùi soa, để tôi đuổi theo mãi. Tất cả chỉ có thế thôi. Ông
Phúc hỏi tôi, cất đâu. Tôi nói, đốt rồi”. Anh Trần B nói: “Anh về, xem có
còn không. Rồi cho chúng tôi biết. Tôi nói: “Tôi đốt hết rồi, như đốt những
kỉ niệm. Giữ chúng trong người, tôi lại nhớ Lily. Cho nên tôi rẩy nước hoa,
tôi đốt sạch. Tôi nhớ, có một lần sau khi Lily đi, Tình Bốp cũng hỏi có lấy
trộm cái gì của Lily, thì phải trả lại nó, vì nó là em của Lily”. Anh Trần B
nói: “Nhưng anh về, cứ xem lại ngay. Còn kỉ vật nào, anh đem lại, cho
chúng tôi. Không được làm gì, như dúng nước, hoặc hơ lửa. Nếu có chất
độc thì nguy hiểm, cho anh và chị. Anh còn muốn nói thêm gì nữa không?”
Tôi nhìn lên tường, để tìm bóng tôi, trong gương. Nhưng trong phòng
không có gương. Tôi nhìn xuống đất, vì dưới đất có bóng tôi, là bóng do
đèn điện hắt xuống. Bóng tôi lờ nhờ, chẳng nhìn thấy mặt.
Tôi nói: “Thứ bảy vừa rồi, có một chuyện. Tacxi mới đi một chuyến, ông
Phúc đã đánh xe về. Ông bảo, nhà có giỗ. Bà Phúc giết gà, thổi xôi, rồi thắp
hương. Ông bà không mời ai, ngoài tôi. Ông Phúc kề cà với tôi, lâu lắm.
Ông cho tôi uống, rượu mật ong rất say. Ăn xong ông bảo, tôi đi ngủ trưa.
Tôi xuống sân, mở khóa, vào buồng riêng của tôi. Tôi bật đèn và lật chăn
lên, định làm một giấc. Tôi luôn có thói quen trước khi đi ngủ, tôi rũ lại
chăn chiếu, cho sạch. Lần này, tôi say, nhưng vẫn kiểm tra, xem giường có
sạch không. Tôi thấy dưới chăn, cả một ổ rắn giun, là loại cắn ai, thì không
cứu được. Tôi vớ vội chiếc giày, giết được mười ba con. Tôi kinh hãi quá,
nếu cứ thế chui vào chăn, tôi đã bị chúng bò vào tai vào mũi, cắn chết. Tôi
mang đống rắn giun, cho ông bà Phúc xem. Ông Phúc nói sẽ đi báo bảo vệ
khu phố. Tôi cũng cho ông Khang xem. Ông Khang bảo ông Phúc cố tình
cho rắn giun vào giường. Bà Phúc, ngược lại, gọi tôi ra, bảo bà nghi ông
Khang. Tôi hút chết. Tôi quyết định đến gặp các anh, cũng là vì thế”. Nói
rồi, tôi lấy trong túi áo, mười ba cái xác rắn giun, gói trong tờ giấy. Tôi mở
ra để giữa bàn. Hai anh cúi đầu xem. Anh Thái gật đầu. Anh Trần B nói: