“Không hiểu trong ổ này, con nào là bố, con nào là mẹ, con nào là ông bà,
con nào là con, là cháu. Hay là một ổ rắn giun năm cha ba mẹ?” Dưới đèn
điện vàng, đống rắn giun nằm lều nghều, be bét từng chỗ, nom sởn gai ốc.
Anh Trần B nói: “Trong bữa cỗ, ông Phúc bà Phúc có ngồi liền với anh
không? Có ai vắng mặt lúc nào không?” Tôi nói: “Bà Phúc đi lại luôn, để
hầu cỗ. Ông Phúc cũng đi tiểu vặt. Không biết bao nhiêu lần”. Anh Trần B
nói: “Chúng tôi chưa thể nhận định, ngay hôm nay. Nhưng tình hình có thể
đã đến lúc găng. Anh về, phải hết sức cảnh giác. Anh vẫn đi làm, như
thường lệ, như không có chuyện gì xảy ra”. Trước khi tôi về, anh Thái nói.
Suốt buổi im lặng, bây giờ anh mới nói. Anh dặn tôi từ nay, lấy địa chỉ này,
để liên lạc với anh. Có việc cần gặp anh, tôi cứ viết thư, trong thư hẹn giờ
gặp, và đưa thư, cho bà Hiếu đan len.
Thế là vào một ngày bất thường, tôi không được công khai, đến đồn công
an, tìm anh Thái nữa. Trước kia, tôi không phải giấu ai cái gì. Bây giờ tôi có
cả một bí mật, dành cho ba người. Tôi về nhà. Đứng một lúc ngoài vườn.
Vườn lả tả lá. Là vườn mùa đông. Là buổi chiều đông. Trên đường về tôi
mua thịt vịt quay, kiệu và dưa muối. Tôi thổi cơm xong lúc 5 giờ. Rồi đợi
Cốm về. Trong lúc đợi tôi ra đứng, trước gương. Bóng tôi trong gương nghĩ
đi đâu. Còn tôi nghĩ về năm trước: những ngày tiếp quản đầu tiên, những
ngày đẹp trời, những ngày như ổ gà nhấp nhổm, những ngày có bóng diều
hâu. Tôi tiếc nhiều, những ngày vô tư không một áng mây chính trị, những
ngày không một câu hỏi trong đầu. Một năm rồi, trôi nhanh quá. Bao nhiêu
tờ lịch tôi xé: những tờ lịch xuân, lịch hè, lịch thu, những tờ lịch đông. Năm
trước tôi còn rong chơi các phố. Năm nay khác rồi. Năm nay tôi không ra
phố, vô tư như năm trước. Năm nay tôi là thằng đi đêm, trong thế giới đầy
ánh sáng. Trời sáng bạch, tôi và sọ tôi và bóng tôi, cả ba vẫn đi đêm. Tôi
nhìn ra vườn lả tả lá. Là vườn chiều. Tôi đã cùng nhật kí đi ngược năm
tháng: tôi không về tuổi sơ sinh, mà lạc vào một vòng tròn lủng củng của
thời tiết. Lại một thử nghiệm thất bại nữa, về tác động của nhật kí, đến thời