9 giờ khói
Chết tươi. Chết héo. Chết đau. Chết điếng. Chết cứng. Chêt đứng. Chết
nằm. Chết đêm. Chết thêm. Chết khiếp. Chết dần. Chết mòn. Chết toi. Chết
ngóp. Chết ngất. Chết tất. Chết cả. Chết lử. Chết lả. Chết đứ. Chết đừ. Chết
ngay. Chết quay. Chết ngỏm. Chết ngoẻo. Chết thối. Chết nát. Chết hết.
Chết sạch. Chết tái. Chết tím. Chết ngồi. Chết sáng. Chết chiều. Chết bỏ.
Chết dở.
Nhật kí tiếp tục: đấy là bài học 36 món chết người của ông Trung trố, được
hoàn thiện lúc 9 giờ 30, một tối thứ ba dễ nhớ. Ở địa chỉ cây-si-già-rễ-đỏ
về, tôi đến nhà Đoành. Trên đường, rất nhiều khói trắng luẩn quẩn chân tôi.
Tối nay tại sao khói ở đâu bỗng dưng tràn về, khắp thành phố. 7 giờ 30,
Đoành đã quần áo tử tế, đang ngắm vuốt trước gương. Tôi nói: “Đi đâu?”
Đoành nói: “Căng óc quá, tao định đi bát phố, rồi đi xinê buổi 9 giờ. Không
ăn thua. Thằng Ngỡi cóc biết gì về Tình Bốp cả. Nó chỉ biết Tình Bốp hiểm
hóc, thủ đoạn, cáo già, thầy dùi. Vậy thôi. Tao nghĩ suốt chiều nay. Tại vì
mình không có mồi, không có mồi, không nhử được kẻ gian. Nên đã thấy
nản. Nghĩ mà không ra mẹo”. Tôi cáu. Tôi biết tính thằng này. Tổ sư, chỉ
bàn tính hão. Nó nói một lúc, cả thế giới không ai bằng. Bắt tay vào việc
ngược lại, nó không bằng ai trên thế giới. Tôi nói: “Iên trí”, rồi móc túi, lấy
cuộn phim, chụp lúc nãy. Tìm cái kéo, tôi cắt cho nó một pô. Nó soi lên
đèn, không hiểu gì cả. Tôi giải thích chưa hết, nó đã hiểu ngay: bao giờ nó
cũng hiểu rất nhanh. Nó nói: “Ăn rồi! Ăn rồi! Chúng mày chết với ông.
Tang vật rành rành. Hóa ra bấy lâu nay, thằng Tình Bốp hại mày, là vì mảnh
mùi soa tim la này. Bây giờ mày phải làm theo tao”. Rồi nó dạy tôi, làm
như nó là người chỉ huy, làm như tôi là người thực hiện, làm như tôi và nó
đã phân công hôm qua, như vậy. Nó dạy tôi như sau: 1, tôi phải bí mật đi
báo công an. 2, tôi đem tang vật ra dọa Tình Bốp. 3, tôi dọa nhưng phải có
kiểu dọa, là dọa miệng trước, rồi dọa bằng bản chụp, rồi cuối cùng mới