bằng tang vật thật. 4, tôi dọa Tình Bốp hôm trước, hôm sau nó sẽ sang nhà
Tình Bốp dọa tiếp. 5, tôi phải làm nhanh. 6, làm nhanh nhưng tôi phải bình
tĩnh. 7, tôi được đem phim ảnh sang nhà Tình Bốp, nhưng tuyệt đối không
đem tang vật theo người. 8, là vân vân. Tôi nói: “Đồng í, đồng í”, là đồng í
cho qua chuyện. Bàn suông kiểu này, hết cả buổi tối. Đến lượt tôi chỉ huy
lại nó. Tôi nói: “Bây giờ, mày sang ngay nhà Tình Bốp. Cho nó xem cái
phim ảnh này. Mày giải thích với nó, là vợ thằng Dưỡng sắp đẻ, thằng
Dưỡng cần tiền, muốn rao bán chiếc mùi soa. Mày rao giá bán. Để xem nó
phản ứng thế nào? Mày bảo Tình Bốp nếu không mua, thằng Dưỡng sẽ bán
cho công an”. Đoành xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nó nói: “Được, được.
Dễ lắm”. Tôi nói: “Mày sang ngay đi. Bây giờ là sắp 8 giờ. Làm thế nào
khoảng 9 giờ xong. Mày về. Tao sẽ sang nhà nó lúc 9 giờ 15. Nhớ chưa?”
Đoành đứng nghĩ một lát. Lúc 8 giờ đúng, nó đổi nét mặt, đưa trả tôi cái
phim. Nó nói: “Tao nghĩ lại. Không cần phim. Dọa mồm thôi. Nếu tao có
cái phim trong tay, Tình Bốp sẽ thấy tao biết vấn đề sâu sắc quá. Tao sẽ trở
thành một đối tượng phải thủ tiêu, ngang với mày. Thành nhân vật quan
trọng ngang với mày, tao không dám”. Tôi nói: “Thằng này nhát. Thôi
được. Mày đi đi! Nhớ xem đồng hồ!” Đoành đi luôn. Tôi cũng đi. Tôi
phóng xe vào đám khói trắng, để sang nhà Ngỡi. Tôi muốn biết tình hình
mới nhất.
8 giờ 10, tôi bước từ khói, vào hàng phở Ngỡi. 8 giờ 10, hàng vắng khách.
Tôi vứt năm nghìn, bảo Ngỡi dọn mâm trong nhà, để hai thằng đánh chén.
Ngỡi gọi vợ ra trông hàng, rồi đưa tôi vào nhà. Tôi ngắm ba gian nhà, thấy
dán đầy khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, và 13 lá cờ của 13 nước xã hội chủ nghĩa.
Ngỡi dọn mâm: mâm có đĩa cổ cánh gà, có hai bát xương bò hầm, có nửa
chai rượu quê. Toàn bộ đàn ông khu phố gọi, đây là món Bốc Mả. Tôi và
Ngõi ngồi đối mặt, chưa kịp bốc gì, Ngỡi đã nói: “Đàn anh gay đấy. Ông
Trung trố lập án đàn anh, phen này rất nặng”. Nhưng chỉ nói vậy, nó cúi mặt
gặm xương, rồi kể sang chuyện khác. Nó nói, Chắt đi làm được nhà máy
bầu, là cá nhân xuất sắc, Tình Bốp vẫn bán càphê, cứ hai ngày lại gọi nó,