V
Năm nay tôi 23 tuổi, đủ thời gian để tôi đã kịp iêu mấy vụ mà thất bại, đã
kịp hối hận mấy lần, nhưng tôi rất chóng quên. Những lần đi nhà thổ và
vườn hoa về, tôi lại thấy khó quên hơn. Có lẽ bởi vì, bao giờ cũng vậy, bao
giờ tôi cũng chỉ về nhà, sau 3 giờ sáng, và bao giờ người cũng rã rời, sau
những xúc động quá mức. Nhưng chính xác hơn, cái khó quên hơn, có lẽ là
quãng chuyển giao, giữa đêm và ngày, là quãng đường từ chiếc giường
không quen, về cổng nhà tôi. Khoảnh khắc ấy, đoạn đường ấy, là Hà Nội
đêm. Một mình, trong đầu rỗng tuếch mà đi bộ ngoài phố đêm, thế nào
cũng khó quên. Giỗng hệt như một đêm 6 năm trước, tôi đi đi ngoài phố
đến 5 giờ sáng, mồm đắng, toàn thân rã rời hình như sau một vụ tỏ tình thất
vọng. Phố lúc ấy tinh mơ. Mặt trời đang mọc trên vườn hoa. Tự dưng thấy
tuổi 17 của tôi sao mà hư vinh, thấy cả 36 vẻ phù hoa, của kiếp sống. Tôi
vào hiệu cạo trọc sọ. Trong túi vẫn còn bức thư tình bị trả lại, sau khi bị
chữa be bét bằng mực đỏ. 3 ngày trước tôi đã gửi nó, cho một con bé 17
tuổi, để con bé chẳng khó khăn gì mà tìm được vô số lỗi chính tả, lỗi hành
văn. Con bé bĩu môi, lấy bút đỏ gạch xóa, và đi bộ ra tận bưu điện, để gửi
trả tôi bức thư, và chấm hết cuốn tiểu thuyết ba xu. Tất nhiên tôi đã quên
mất, cả giọng nói lẫn chiều cao của nó. Nhưng tôi còn nhớ đã đi xe đạp trên
đường vắng, để đón đầu con bé, cũng vào đúng một buổi chiều. Tôi ghếch
xe đạp lên vỉa hè, tôi nói cho xin tí hôn. Nói sao tôi làm vậy, để được nghe
con bé chửi thằng cao bồi, đồ mất dạy, và để chấm dứt luôn cuốn tiểu thuyết
rẻ tiền. 6 năm sau, tất nhiên, tôi đã quên đi toàn bộ câu chuyện dấm dớ.
Nhưng anh chàng thất tình đi bộ, đêm ấy trên phố, thì tôi vẫn nhớ. Suốt 6
năm, tôi không gửi thư, kể cả thư tình đi bất cứ đâu. Dạo ấy tôi chưa viết
nhật kí, nếu có nhật kí, biết đâu hôm nay lấy ra, xem lại tên con bé dớ dẩn
ấy, biết đâu được một ngày bú dù. Sáng hôm nay, sau một đêm khó khăn
ngoài sân ga, và một đêm khó quên trên phố, tôi dậy muộn. Em Cốm đã đi