động cơ gì, dù thời gian dài ngắn, dù vì sinh! kế, hoặc vì lầm đường, đều là
có tội. Tôi đi ngụy 14 tháng, vậy là có tội. Tôi biết, thằng nhảy dù có tội
nhảy dù, thằng bàn giấy có tội bàn giấy, tội to nhỏ cũng là tội. Nếu không,
tại sao tôi lại lo lắng, đến hoảng loạn, ngay từ những ngày trước tiếp quản.
Nếu không có tội, tôi đã chẳng phải đắn đo đi hay ở, trốn hay không trốn.
Vậy là, chuyện của tôi cũng giống hệt như chuyện anh sinh viên người Nga:
cả hai cùng có tội. Tôi biết bài học của anh. TỘI và PHẠT phải đi kèm, như
bóng với hình, bao giờ cũng phải đi kèm. Cho nên, khi máu của tội lỗi còn
chưa ráo tay, khi tay thám tử còn chưa xuất hiện, trong anh sinh viên PHẠT
đã bắt đầu rồi. Trong bụng anh, TỘI cũng ngọ ngoạy, cựa đạp, như thể đòi
phải được trừng phạt. Bởi vì chỉ có một cách ấy thôi, TỘI mới có thể iên
thân, thằng phạm tội mới có thể vui vẻ, trên bản đồ cuộc đời vui vẻ. Nhưng
cũng có một cách bắt thằng phạm tội đền tội, i như trong thánh kinh, là an
ủi nó, là những phút sung sướng. Đúng như trường hợp của tôi vậy. Khi ông
Trung trố nện tội, bằng nhiều cú ngầm, ngay giữa cuộc họp khu phố, mọi
người đều tưởng tôi uất lắm. Đúng là tôi có uất, có đau thật, nhưng không
chỉ có thế. Tôi lại thấy mình oai oai, cũng có khi thấy khoái. Cho nên tôi
làm như không nghe thấy. Cho nên tôi cười toe toét, trong cuộc họp. I như
đứa trẻ bị bố đánh đòn: nó cười toe toét, vì nó coi như xong, và cùng vì bố
nó đánh rồi, nó có thể iên trí đùa nghịch này nọ, đến trận đòn khác hẵng
hay. Đứa trẻ này, chỉ lo lắng khi phạm tội, là chưa bị ăn đòn. Tôi cũng vậy:
tôi là thằng tàu bò, có tội là thằng tàu bò, có tội với họ, tôi lo lắng vì mới bị
họ dọa, chứ chưa bị xử phạt. Thôi cứ để tôi tự trừng phạt mình, hệt như anh
sinh viên nọ. Nhưng tôi không cố í hoảng hốt. Tự nhiên nó thế, cố í cũng
không được. Phải có TỘI, mới có PHẠT. Cái khó nhất, là những người ẩy
tôi vào trừng phạt, lại có vẻ tốt bụng thật, chính nghĩa thật. Vẫn biết, trên
bản đồ tôi sống, chỉ có hai loại người, chính diện và phản diện. Vô tình lọt
vào loại thứ hai. Nhưng tôi vẫn biết, bản đồ miền Bắc đẹp. Tôi biết không
có tôi, mặt trời vẫn sáng, nhân dân vẫn tiếp tục làm lụng, ăn uống, đi lại
trên bàn đồ nội, ngoại thành. Không có tôi, người chính nghĩa vẫn nhân
đạo, chỉ mỗi tôi có thiệt thòi riêng. Trừng phạt rồi, mà vẫn phải nằm chờ
nhân đạo.