Vào nhà, chúng tôi ngồi chung quanh cái bàn bằng gỗ, gần cửa sổ nhìn
ra nhà hàng xóm. Thày Morrie loay hoay trong chiếc xe lăn, tìm tư thế ngồi
thoải mái hơn.
Như thường lệ, Thày mời tôi ăn, và tôi đồng ý. Một trong những
người trợ tá, Connie, một người đàn bà người Ý người chắc nịch, cắt bánh
mì, cà chua, và dọn các hộp đựng gà, xà lách trộn với đậu ve, rau trộn
tabouli (đồ chay của người xứ Lebanese).
Bà Connie cũng đem ra mấy viên thuốc. Thày Morrie nhìn chúng và
thở dài. Mắt thày sâu hơn ngày xưa, và gò má ông cũng nhô ra hơn. Trông
ông khọm và già đi nhiều, trừ phi ông cười, lúc đó hai má của ông xệ và
xếp lớp như màn cửa.
"Mitch" ông nói, giọng nhỏ "Anh biết là tôi đang chết dần mòn".
- Dạ em biết.
- “Thế thì được” - Thày Morrie uống các viên thuốc, rồi đặt ly nước
bằng giấy xuống bàn ăn, hít một hơi dài và thở ra. "Có thể, tôi nói cho anh
biết cảm giác đó như thế nào không?"
- Cảm giác nào? Về cái chết đó à?
- "Đúng vậy. " Ông trả lời.
Tôi nào ngờ, lớp học cuối cùng của chúng tôi lúc đó vừa bắt đầu.
Vào thời điểm đó tôi đang học năm thứ nhất đại học. Thày Morrie già
hơn phần đông các giáo sư trong trường, còn tôi thì lại trẻ hơn so với các
sinh viên cùng thời, vì tôi ra khỏi trung học sớm một năm. Để bù đắp cho
vẻ con nít của mình, tôi hay mặc áo thụng sweate rs cũ màu xám tro, la cà
trong các phòng tập thể dục, và đi vòng vòng trong khuôn viên đại học, với
điếu thuốc không mồi lửa ngậm hờ trên môi, dù rằng tôi chẳng hút thuốc.
Tôi lái một chiếc xe Mercury Cougar cũ mèm, với cửa kính kéo xuống,
nhạc thì vặn lớn tiếng. Tôi khoác trên người một dáng điệu cứng rắn, nhưng
qua sự đối xử mềm dẻo của Thày, và nhất là Thày không coi tôi là đứa con
nít học đòi là người lớn, tự nhiên tôi cảm thấy thanh thản, thoải mái.