Học xong lớp đó với Thày, tôi ghi danh học lớp tiếp. Thày cho điểm
rất rộng rãi, thày nổi tiếng không để ý đến điểm là mấy. Một năm, người ta
kể lại, vào thời điểm chiến tranh Việt Nam, thày cho tất cả các sinh viên
Nam điểm A, để giúp họ hoãn quân dịch.
Tôi bắt đầu gọi ông là: "Sư phụ"
1
, danh từ mà tôi gọi ông thày huấn
luyện viên thời trung học. Thày Morrie khoái danh xưng này lắm.
"Sư phụ" ông nói "Được rồi, tôi sẽ là sư phụ của anh và anh là đệ tử
của tôi. Anh có thể đóng những vai trò mà tôi đã quá già để thủ".
Có khi chúng tôi ăn tại hội quán sinh viên trong trường. Tôi thú vị
khám phá ra rằng thày Morrie ăn uống còn bừa hơn tôi nữa. Ông nói thay vì
phải nhai, cười miệng há to, hăng say đưa ra một ý nghĩ trong khi mồm đầy
cả trứng, những miếng vàng vàng còn dính trong răng.
Hình ảnh của ông làm tôi buồn cười. Cả thời gian quen ông, tôi có hai
ước muốn, một là ôm ông vào lòng, hai là trao cho ông tấm khăn chùi
miệng.
----------------------------
1
Tạm dịch chữ Coach là sư phụ. Coach là người huấn luyện viên thể
thao. Có người Cach qua năm tháng rầt gần và thân với anh học trò /sinh
viên, vì vị thày giáo này ngày nào cũng gặp để dìu dắt chàng học sinh kiêm
lực sĩ không chỉ về giữ gìn sức khoẻ, kỹ thuật của trò chơi, tình đồng đội với
nhau mà còn về mặt tinh thần nữa. Các cuộc tranh tài thể thao có tính cách
rất cạnh tranh, nên cần người biết dìu dắt, hướng dẫn các lực sĩ của mình
giữ vững tinh thần khi thắng cũng như khi thua.