CHƯƠNG VI - LỚP HỌC
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phòng ăn, soi sáng sàn nhà lát gỗ
sồi. Chúng tôi đã chuyện trò gần hai tiếng đồng hồ qua. Điện thoại lại reo
nữa, và thầy Morrie bảo bà trợ tá, Connie trả lời dùm điện thoại. Bà ghi tên
những người gọi điện thoại đến trong quyền sổ hẹn màu đen của thầy
Morrie. Bạn hữu. Các thầy dạy tĩnh tâm. Một nhóm hội thảo. Có người
muốn chụp ảnh thầy cho một tạp chí. Rõ ràng tôi không phải là người duy
nhất quan tâm đến việc viếng thăm ông giáo sư già – buổi xuất hiện trong
chương trình “Nightline” đã ít nhiều biến ông thành một người nổi tiếng –
tôi cảm thấy thích thú, thoảng chút lòng ước ao, vì việc thầy Morrie có rất
nhiếu bạn bè. Tôi nghĩ đến đám “bố bịch”, nhóm bạn của tôi hồi những năm
đại học. Không biết chúng đi đâu hết rồi?
- “Này Mitch, anh biết không, hiện nay tôi đang chết dần chết mòn
đây, thế mà tôi lại trở thành một nhân vật được lưu ý dưới mắt mọi người!"
- Lúc nào thầy cũng là người quan trọng, đáng được lưu ý.
- “Ha” Thầy Morrie mỉm cười. “Anh tử tế lắm! ”.
- Không, tôi chẳng tử tế gì, tôi nghĩ thầm.
- “Vấn đề là như thế này” ông nói. “Người ta nhìn tôi như là một cây
cầu. Tôi không đang sống như đã từng sống trước đây, nhưng tôi chưa hẳn
chết. Tôi như là... ở khoảng lưng chừng. ”
Ông húng hắng ho, nhưng lấy ngay lại nụ cười. “Tôi đang ở đoạn chót
của cuộc hành trình - và người ta muốn tôi cho họ biết họ phải mang gì
theo. ”
Điện thoại lại reo.
- “Giáo sư Morrie, ông nói chuyện được không?”, Connie hỏi.
- “Tôi đang mắc trò chuyện với ông bạn cũ mà. " Thầy trả lời.