- “Sắp chết, Mitch à," Thầy Morrie bỗng lên tiếng. "Sắp chết không
phải là điều duy nhất đáng buồn, Sống không hạnh phúc là một điều khác
nữa. Bao nhiêu người đến viếng tôi, sống không có hạnh phúc”
- Tại sao?
“À, điều đầu tiên là văn hoá của chúng ta không làm cho con người
cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta đã dạy những điều sai lầm. Phải là kẻ có can
đảm để nhận thức rằng một khi văn hóa không đúng, thì đừng theo nó nữa.
Hãy sáng tạo cho mình một nền văn hóa riêng. Nhiều người không làm
được điều đó. Họ còn khốn khổ hơn tôi, dù hiện tại tôi đang ở trong hoàn
cảnh như thế này.
“Có thể tôi đang chết đấy, nhưng tôi được vây quanh bởi bao nhiêu là
tấm lòng thương yêu và lo lắng cho tôi. Có bao nhiêu người nói được như
vậy?”
Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhận ra rằng ông chẳng có gì là tủi xót thân
phận mình cả. Một ông Morrie, giờ đây không còn có thể khiêu vũ, bơi lội,
tắm rửa, hay đi đứng; một ông Morrie không còn có thể ra mở cửa khi có
người gọi cửa nhà, hay tự lau khô thân hình sau khi tắm, thậm chí trở mình
trên giường. Làm sao ông có thể cam phận đến thế nhỉ? Tôi nhìn ông chiến
đấu với cái nĩa, cố xăm một miếng cà chua, hai lần đầu trượt mất – một
cảnh tưởng trông thê thảm, ấy vậy mà tôi không thể phủ nhận được, ngồi
cạnh ông, tôi cảm được sự thanh thản kỳ diệu, tựa như ngọn gió êm đềm đã
xoa dịu tâm hồn tôi những năm tháng đại học.
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ tay – một thói quen khó bỏ – đã muộn rồi,
tôi nghĩ đến chuyện đổi chuyến máy bay về nhà, nhưng thầy Morrie làm
một việc, đã ám ảnh tôi cho tôi ngày nay. Ông nói:
- “Anh biết là tôi sẽ chết thế nào không?” Tôi nhướng lông mày lên,
nhìn ông.
“Tôi sẽ bị nghẹt thở. Đúng vậy. Vì bị suyễn, nên hai lá phổi tôi không
chịu nổi bệnh này. Bệnh ASL này tấn công thân thể tôi từ dưới lên. Bệnh đã