đoạt mất đôi chân tôi rồi. Chẳng bao lâu nó sẽ chiếm cánh tay, rồi bàn tay
tôi. Và khi nó đến hai lá phổi tôi... “
Ông nhún vai.
“... thì tôi đành chịu thua. ”
Tôi không biết phải nói gì với ông, cho nên tôi vớt vát: “À, thầy biết
không,... biết đâu được, Thầy. "
Thầy Morrie nhắm mắt lại. “Mitch à, tôi biết mà. Anh đừng sợ việc tôi
sắp chết. Tôi đã có một cuộc sống thật đầy đủ, và ai cũng biết chuyện gì sẽ
xảy ra. Tôi có khoảng bốn hay năm tháng thôi. ”
- "Chắc đâu, Thầy", tôi nói, giọng bồn chồn. Đâu ai biết được?
- “Tôi thì biết được chuyện”, thầy dịu dàng trả lời. Họ có trắc nghiệm
tôi rồi. Một bác sĩ chỉ cho tôi cách. ”
- Trắc nghiệm?
- “Anh hít hơi vài lần đi. ” Tôi làm theo lời ông bảo.
“Bây giờ hít một hơi dài, nhưng lần này khi thở ra, anh thử đếm số
được càng nhiều càng tốt, trước khi anh hụt hơi. ”
Tôi nhanh nhẹn thở ra cùng với những con số đếm. “Một-hai- ba-bốn-
năm-sáu-bảy-tám... ” Tôi đếm tới số bảy mươi trước khi hết hơi.
“Tốt”. Morrie nói. “Bộ phổi anh mạnh khoẻ lắm. Bây giờ anh xem tôi
làm nhé!”
Thầy hít hơi vào, rồi bắt đầu đếm, qua giọng nhỏ và run run của ông.
“Một-hai-ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám-chín-mười- mười một- mười hai- mười
ba- mười bốn- mười lăm- mười sáu- mười bảy- mười tám”.
Ông ngưng lại, thở hổn hển đế lấy hơi.
“Lần đầu khi bác sĩ bảo tôi làm thế, tôi đếm được đến hai mươi ba.
Bây giờ thì là mười tám. "