- "Sự căng thẳng của đối lực, giống như ta kéo một sợi giây thun. Mà
phần đông chúng ta đứng đâu đó giữa sợi thun”.
- Giống như trận đấu đô vật! Tôi buột miệng la lên.
- “Một trận đấu đô vật! “. Thầy phá lên cười. “Vâng, có thê diễn tả
cuộc đời là như thế”.
- Vậy thì phe bên nào thắng? Tôi hỏi thầy.
- “Bên nào thắng à?”
Ông nhìn tôi mỉm nụ cười, qua đôi mắt nhăn nheo, hàm răng không
đều.
- “Tình Yêu thắng. Tình Yêu bao giờ cũng thắng".
CHƯƠNG VII - THAM DỰ LỚP
HỌC
Mấy tuần sau đó, tôi bay đi Luân Đôn. Tôi đang làm ký sự cho giải
Wimbledon, trận đấu quần vợt hàng đầu trên thế giới, một trong những cuộc
tranh tài thể thao mà quần chúng khán giả không la ó và không có một ai
say khướt trong bãi đậu xe. Thời tiết nước Anh ấm với mây mù, buổi sáng
tôi dạo bộ trên những con đường rợp bóng cây, gần các sân quần vợt, ngang
qua các thiếu niên đang loay hoay mua vé còn sót lại, và các người bán
hàng dạo với những rỗ dâu, phết kem. Phía ngoài cổng vào có một sạp báo
bày bán khoảng nửa chục tờ báo lá cải Anh, trình bày đầy hình ảnh sặc sở,
đàn bà phô trương ngực trần, những tấm ảnh giựt gân về hoàng gia Anh, về
tử vi, các cuộc thi sổ số, với rất ít tin tức thời sự. Các tít lớn quan trọng
trong ngày thường được viết trên một bảng đen, kê gần các chồng báo chí
mới nhất, và thường có nhửng tựa như sau: “Công nương Diana một hai
với hoàng tử Charles! hoặc “ theo đội banh này! Trúng một triệu đồng”.